"Takuya Takuya Takuya! Mở cửa cho tao vào!"
Takemichi đập đập cửa, cho đến khi gương mặt quen thuộc của người bạn thân xuất hiện, Takemichi mới nở một nụ cười rạng rỡ mà nhìn y.
"Nhờ mày chiếu cố tao đêm nay được không?"
Takuya mơ màng nhìn cậu, bây giờ cũng đã hơn 10h rồi, còn có thể không đồng ý sao?
Lách người sang để Takemichi đi vào, Takuya ôm gối nhìn cậu.
"Hôm nay đi vui không?"
Nhận lấy bộ quần áo có vẻ còn mới từ Takuya, Takemichi lắc đầu.
"Cũng bình thường thôi, không vui khi đi ăn cùng tụi mày."
Thật ra Takemichi cũng đã nhận ra bữa ăn cũng giống như một cách gián tiếp để hỏi rõ nguyên nhân cậu trở nên thiếu nghiêm túc trong việc quay hình mà thôi, có lẽ hôm nay nếu cậu thể hiện tốt thì cũng đã không có xảy ra sự tình này, quay phim với ảnh đế cũng thật cực khổ, chỉ là vì lơ đễnh một chút thôi cũng đã bị "cảnh cáo" nhẹ như vậy rồi, nếu sau này lỡ tay làm hư hại cảnh quay nào đó thì có phải sẽ bị đem đi lăng trì không?
Trời ạ! Càng nghĩ lại càng cảm thấy không ổn.
Takuya ngồi bên cạnh cũng nhận ra sự bất thường của Takemichi sau khi cậu trở về, không quá thích việc Takemichi đi ăn cùng Shinichirou, Takuya đối với lời của Makoto nói cũng không phải không thấy hợp lí nhưng nếu như sau này Takemichi có thật sự được nổi tiếng thì chỉ sợ rằng sẽ có lời ra tiếng vào nói rằng cậu ấy nhờ vào sự nổi tiếng của Shinichirou để leo đến bước này, lúc đấy sẽ không phải lại càng phiền to sao?
Từ thời đi học, Takemichi đã rất giỏi trong tất cả các môn về xã giao, cậu năng động hài hước, dễ gần lại đáng yêu nên rất được lòng các bạn, một trong số đó có cả Takuya.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên Takuya đã rất quý Takemichi, có thể là do trời sinh tính cách nhút nhát nên khi nhìn thấy một người có năng lượng sống hoàn toàn đối lập mình thì y đã rất ngưỡng mộ.
Đối với việc luôn đứng từ xa để nhìn Takemichi, Takuya cũng dần hình thành thói quen bắt chước cậu, từ giờ giấc ăn uống hay thời điểm ra về đều giống cậu y hệt. Một thời gian sau đó, hành động bất thường của Takuya cũng đã khiến Takemichi để ý đến, y còn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, khi lần đầu tiên y được tiếp xúc và nói chuyện với Takemichi ở một khoảng cách gần cùng với câu nói đã đi theo y suốt chặng đường để tìm đến thành công.
Suốt quãng thời gian học sinh, dưới sự dìu dắt của Takemichi và đám người Akkun khiến y tự tin lên không ít, thậm chí là muốn đi theo hướng diễn viên để sớm ngày bỏ đi thói tự ti có từ nhỏ kia.
Trở về với thực tại, Takuya bỏ tay lên đầu mà nằm kế bên Takemichi, quay đầu nhìn cậu, Takuya mỉm cười gọi tên.
"Takemichi."
"Hử?" Dù không mở mắt, thế nhưng Takemichi vẫn trả lời lại với tiếng gọi của Takuya.
"Mày còn nhớ vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở nhà vệ sinh nam của trường trung học mày đã nói gì với tao không?"
Ngáp một cái, Takemichi ôm gối mà lười biếng lắc đầu.
"Đã là chuyện của mấy năm về trước rồi! Nhắc lại làm gì?"
Đối với cậu, chuyện đã qua rồi thì không nên để trong lòng, con người sống là để nhìn về phía trước mà cố gắng chứ không phải lùi về phía sau mà ôm mãi những kí ức kia.
Tuy nhiên, Takuya lại không nghĩ vậy, bởi vì câu nói của Takemichi đã hoàn toàn khiến cuộc sống y thay đổi.
Mắt thấy Takemichi đã thở đều, Takuya khẽ cất giọng.
"Mày đã nói "Biến thành bản sao của người khác cũng không khiến mày trở nên hoàn thiện được, cứ là chính mình và biến bản thân thành một người độc nhất vô nhị mới xứng đáng với sự tồn tại của chính mày."
Lời khuyên ngày hôm đó đến bây giờ y vẫn khắc sâu trong lòng, Takemichi đã tiếp thêm cho y động lực để từng chút một hoàn thiện bản thân hơn, hoặc để bản thân có thể đứng ngang hàng với nhóm bạn của mình.
Nhắm mắt lại, Takuya không hề hay biết vào thời điểm y dần trở nên mất ý thức khi chìm vào giấc ngủ thì Takemichi đã mở mắt ra.
Cậu đưa tay khẽ vỗ vỗ đầu Takuya, bản thân sau đó cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng mai lại.
Thói quen ngủ nướng không phải cứ ngày một ngày hai là bỏ được, huống chi ngày hôm qua còn được ăn no nê như thế bảo sao cậu lại không ngủ ngon cho được.
Mặt trời lêи đỉиɦ từ đời nào rồi, Takuya đeo tạp dề mà bất lực nhìn Takemichi vẫn còn lăn lộn trên chiếc giường thân thương của mình mà ngủ nướng, bữa sáng cũng đã muốn nguội hết, thế mà người nào đó vẫn không chịu từ bỏ cái thói hư tật xấu này.
Càng nghĩ càng không được, Takuya quyết định đi đến mà lôi cái con lợn này xuống giường.
Vỗ vỗ mặt cậu, Takuya nhíu mày.
"Sao có thể ngủ lâu đến như vậy, hôm nay tao còn phải đi làm thêm nữa, nếu mày không dậy thì sao mà tao đi làm."
Takemichi có thói xấu là nếu không có người kêu dậy thì sẽ ngủ rất lâu, thậm chí là làm thẳng một giấc từ sáng đến chiều nếu không có công việc cần phải làm.
Thế nhưng cứ như thế thì dạ dày sẽ không tốt, Takuya không muốn sau này khi về già cậu sẽ sớm bị cơn đau do chính mình gây nên mà đau khổ suốt đời ( mặc dù không đến mức nghiêm trọng nhưng xuất phát từ sự quan tâm tận đáy lòng khiến y không thể không vì tương lai của Takemichi mà suy nghĩ )
Từ từ mở mắt ra, Takemichi nửa tỉnh nửa mơ ôm mặt của Takuya mà kéo vào lòng ngực của mình.
Cậu đưa tay xoa tán loạn mái tóc mềm mại của y, giọng điệu cưng chiều vang lên.
"Nào Kei, đừng làm phiền em."
Nào Kei...sao?
Takuya còn đang bất ngờ vì hành động bất thường của Takemichi thì hoàn toàn sửng sốt, thậm chí ngay cả Takemichi cũng vì chính lời nói của mình mà làm cho tỉnh giấc.
Cậu như một cổ máy mà ngồi bật dậy, bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên bày ra vẻ mặt gì.