Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Sesshomaru

Chương 68

Juwakira nghiến răng, cố gắng ngồi dậy .

Ưʍ...chắc chết mất.

Cậu xoa xoa thắt lưng đang đau nhức thì Jiromaru chạy vào.

Mặt mũi đầy nước mắt , dụi dụi đầu vào y phục của cậu :" Huhuhu"

" Haizz, làm sao vậy, ai lại dám làm bảo bối của phụ thân khóc " Đã thân còn không xong lại gặp cái thằng nhóc mít ước này. Juwakira vỗ vỗ lưng hỏi han.

Jiromaru hít hít mũi rồi nín :" Phụ thân...Ca ca huhuhu...."

" Ca ca làm sao?" Juwakira nghe thế thì nhíu mày, lo lắng hối thúc cậu bé :" Mau nói rõ"

" Ca ca bị người ta bắt đi ời huhuhu , ... sẽ không còn ai chơi ... hức... với con nữa... ahuhu"

" Ai bắt?" Tên nào mà gan vậy nhỉ, dám bắt cả nhi tử của lão tử.

" Đại thúc thúc cùng với một người bắt ca ca đi ời "

Juwakira nghe vậy thở dài rồi cười an ủi hài tử của mình :" Jiro ngoan, ca ca sẽ thường xuyên đến chơi mà, ca ca cũng phải đi gặp phụ thân của ca ca chứ"

Jiromaru nghe vậy thì đầy bất ngờ :" Sao ạ, sao lại phải đi gặp phụ thân, phụ thân và phụ hoàng đang ở đây mà"

Juwakira thở dài, xoa đầu tiểu hài tử :" Rồi con cũng sẽ hiểu "

" Nhưng con không hiểu " Jiromaru lắc lắc người cậu.

" TA NÓI HIỂU LÀ HIỂU" Haizz, mệt quá đi mất.

Jiromaru đứng hình mất 5s rồi òa khóc.

Sesshomaru đi vào bế đứa bé lên rồi nhìn sang cậu :" Hài tử có làm gì thì từ từ dạy lại ngươi giận cái gì ?" Hắn thả hài tử xuống :" Đi tìm bà bà đi"

Jiromaru lon ton chạy đi, Sesshomaru đi đến bên cạnh cậu rồi ngồi xuống, tay đặt lên eo cậu xoa xoa , ánh mắt hiếm khi ôn nhu được như lúc này :" Ngươi khó chịu, còn đau sao?"

Juwakira trừng hắn :" Ngươi nghĩ không đau sao" Haizz , Juwakira thở dài dựa vào lòng ngực của Sesshomaru :" Bọn họ đem Kuzuo đi rồi, Jiro lại khóc lóc "

" Sớm muộn gì cũng như vậy, để cho hài tử tập quen đi "

" Ngươi làm phụ hoàng mà vậy đó hả, chẳng quan tâm đến cảm xúc của thằng bé chút nào "

" Là vậy sao?" Sesshomaru đứng lên, suy nghĩ một lúc thì dặn dò cậu :" Ngươi nghỉ ngơi đi"

" A, khoan đã...ngươi đi đâu vậy?"

Sesshomaru không trả lời cậu mà rời khỏi.

........

Juwakira nằm trong phòng đã một lúc, cảm thấy thật nhàm chán.

Cậu đứng dậy, thắt lưng vẫn như cũ nhức mỏi vô cùng, nơi tư mật lại ran rác khi đi làm chúng bị ma sát vào nhau thật đau.

Vừa đi được vài bước, Juwakira đã rất buồn bực quay lại nằm nghĩ ngơi, mong sao cho mông cậu bớt đau.

Juwakira mang theo tâm trạng buồn bực rồi cũng mệt mỏi mà thϊếp đi từ lúc nào không biết.

Ưm, mát quá....

Thật thoải mái....

Dễ chịu quá ....

Juwakira lờ đờ mở mắt , cậu cảm thấy có cái gì đó trong mông đang ngọ nguậy.

Cậu giật mình bừng tỉnh cảm giác man mát, dễ chịu là do Sesshomaru hắn giúp cậu thoa thuốc. Lại còn thoa ở cái chỗ khó nói như vậy, hắn lại là người có bệnh khiết phích thật không thể nào tin vào mắt mình được.

Juwakira hoảng hồn la lên, rút ngón tay đang làm loạn trong mông cậu của Sesshomaru bỏ ra.

Juwakira chỉnh sửa lại y phục, rồi đỏ mặt, lấy khăn tay ra lau ngón tay cho hắn, cậu hơi ngượng ngùng mà mím môi :" Ngươi...ngươi sao lại làm vậy...nơi đó rất bẩn đó "

" Giúp ngươi thoa " Sesshomaru trả lời một cách thản nhiên, giống y như chuyện hắn thoa thuốc cho mông cậu là chuyện hết sức bình thường .

" Sao ngươi có thể trả lời với cái vẻ bình thản đó vậy hả, ...ta...ta tự có thể thoa mà...khó chịu chết đi được "

Aizz, Juwakira lại đang tự dối lòng nữa rồi, rõ ràng là thấy rất mát lạnh, dễ chịu. Cậu nghĩ đến cảnh nơi đó bị Sesshomaru nhìn chăm chăm rồi tỉ mỉ thoa thuốc làm da mặt cậu bỗng đỏ chót như trái ớt chín.

A, cậu không thể ngừng tưởng tượng đến cảnh đó được.

Juwakira lắc lắc đầu, cố loại bỏ đi những thứ suy nghĩ không trong sáng kia, thiếu lành mạnh kia.

Một bàn tay lành lạnh áp lên trán cậu :" Ngươi không khỏe sao, mặt ngươi hơi nóng và còn đỏ "

" Ta...ta không sao" Juwakira sao có thể nói là do cậu nghĩ về việc không trong sáng nên mới vậy.

" Nằm xuống " Sesshomaru ra lệnh cho cậu.

" Tại sao?"

" Thoa thuốc "

" Chẳng phải ngươi đã thoa rồi sao" Juwakira đỏ mặt , hắn ...hắn muốn thoa thuốc cho cậu nữa . Nhưng cậu rất ngại nha...

" Chưa đủ"

" Nhưng..."

" Nhiều lời" Sesshomaru áp Juwakira nằm sấp trên giường, bắt cậu chổng mông cho hắn thoa thuốc.

" Không muốn..ta muốn tự thoa " Juwakira cật lực giãy giụa từ chối, cậu không muốn hắn nhìn chăm chăm mông của mình.

Sesshomaru nhếch môi, nhoẻn miệng cười da^ʍ tà, nhưng rất nhanh bị che giấu bởi vẻ lạnh lùng cao ngạo :" Tự thoa cho ta xem" Hắn ném lọ thuốc qua cho cậu

" Ngươi ra đi ta tự thoa" Juwakira chụp lấy đỏ mặt, cậu còn lâu mới cho hắn nhìn bộ dạng lúc tự thoa thuốc của cậu.

" Vậy để ta thoa" Sesshomaru ra vẻ lạnh lùng vô cảm định đoạt lại lọ thuốc.

" Ta mới biết ngươi có sở thích biếи ŧɦái như vậy đấy "

" Hửm?" Sesshomaru cong khóe môi, tao nhã mà ngồi trên ghế. Vuốt một lọn tóc ra phía sau, chỉ vuốt tóc thôi mà đã soái đến mức điêu đứng như thế này.

" Nhìn ta thoa thuốc ngươi thật là biếи ŧɦái "

" Nhiều lời, muốn tự thoa hay ta thoa "

" Ta..."

Juwakira đành chịu nhục nhã tự mình thoa thuốc trước mặt một nam nhân, lại bị nam nhân ấy nhìn chằm chằm không dứt, khiến Juwakira muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

Juwakira chỉnh sửa lại y phục, chui vào chăn trốn, che đậy gương mặt đã đỏ vì ngượng ngùng của cậu.

Sesshomaru cong khóe môi đi đến vỗ vỗ nhẹ vào mông cậu :" Nhanh ra, đi ăn nào "

" Không...ngươi đi trước đi " Còn lâu cậu mới ra nhìn mặt hắn, chính hắn đã ép cậu chịu nhục như vậy rồi mà.

Sesshomaru nhoẻn miệng, hắn bế cậu lẫn cái chăn đi luôn.

"Aaaa, Sesshomaru thả ta xuống " Juwakira giãy giụa ý đồ thoát khỏi tay hắn.

" Là phu quân "

Thế là, chăn cùng Juwakira cả hai đều bị Sesshomaru mang đi đến phòng ăn. Nơi đó đã có Irasue và Yui chờ họ đến. Còn có cả nhóc con của hai người họ nữa.