Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Sesshomaru

Chương 52

Thật không ngờ đến thị nữ kia nói xong, hôm nay liền tiến hành kế hoạch trở thành tân Yêu Hậu.

Có mơ mộng quá không vậy?

Muốn mơ thì đi ngủ đi rồi hãy mơ.

Tuy nói là cậu không thèm chú ý đến Sesshomaru nhưng cứ có cái cảm giác là lạ, giống như là tình cảm của cậu dành cho hắn vẫn còn đó, mãi không thể bỏ.

Thị nữ kia cứ như muốn hắn chú ý tới, hôm nay tô son đánh phấn một lớp dày trên mặt. Lại lâu lâu giả vờ đυ.ng chạm vào hắn. Juwakira nhíu mày nhìn hành động của thị nữ kia.

Juwakira cùng Sesshomaru đi đến hoa viên dạo. Kuzuo và Jiro thì đến chỗ Irasue rồi.

Sesshomaru hành động cao quý từ từ ngồi xuống bàn ghế được đặt trong hoa viên. Juwakira cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh hắn.

" Ngươi không có ý định thả ta đi sao?" Juwakira giọng nhỏ nhẹ hỏi hắn.

" Không" Sesshomaru một chữ liền khẳng định chắc nịt. Người của hắn, sao có thể tùy tiện mà thả đi được chứ. Huống hồ hắn chính là muốn giữ cậu bên cạnh.

" Nếu ngươi vì muốn hài tử thì cứ để hắn ở đây giao cho ngươi nuôi đi, ta...ta về...lâu lâu lại đến thăm... " Juwakira ánh mắt buồn bã, lời nói thoát ra cũng mang theo nỗi buồn mang mác.

" Không được " Sesshomaru chiếu đôi kim sắc màu hổ phách lên cậu, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu. Hắn sẽ không lại buông tay cậu một lần nào nữa.

Sessshomaru hắn ghét phải chờ đợi, nhất là khoảng thời gian mỗi ngày đều trông ngóng cậu từng giây từng phút, sợ rời đi là lúc cậu đến, hắn sẽ không gặp được cậu, từng ngày trôi qua như thế, hắn rất ghét cái cảm giác đó. Thật không muốn nó lại một lần nữa diễn ra.

" Ta không còn được như trước , nhìn ta ngươi không thấy xấu xí sao?" Juwakira hơi mím môi buồn bã, đầu hơi gục xuống, đưa đôi tay nhỏ bé xinh xắn sờ đến vết bỏng trên gương mặt mang nét đẹp của nữ nhi kia.

" Không "

" Ngươi nói nhiều hơn vài từ nữa không được sao?" Juwakira khó chịu nhíu mày, cậu sao có thể chịu đựng một người cao lãnh như vậy suốt mấy năm qua cơ chứ. Cũng thật bái phục chính bản thân mình.

" Không được"

" Hôm nay ngươi đặc biệt ít nói" Juwakira nhìn hắn, phồng hai má.

" Có sao?" Sesshomaru nhếch môi, nhướng mi nhìn cậu.

" Đương nhiên a~"

Juwakira vừa nói xong liếc nhìn bên kia góc khuất là Misaki đang cắn răng nhìn cậu bằng đôi mắt ngập tràn lửa hận. Bên cạnh là thị nữ muốn trèo cao kia, cậu nhếch môi.

Đầu gục vào lòng ngực rắn chắc của hắn, mỉm cười câu nhân :" Sesshomaru, ngươi yêu ta không?"

" Yêu "

" Thật sao,... nhưng ngươi giờ đã cùng công chúa Hồ tộc ...." Lại trưng ra vẻ mặt buồn bã từng câu từng chữ nói ra như mèo con mềm yếu.

" Ta sẽ giải quyết, ngươi cứ ngoan ngoãn bên ta là được" Sesshomaru vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của cậu giọng có phần ôn nhu trấn an.

" Ngươi sẽ không vì ta trở nên như vậy liền bỏ rơi ta chứ?" Juwakira tò mò thăm dò hắn. Cậu không tin hắn yêu cậu mà không vì gương mặt này.

" Sẽ không, đừng nghĩ lung tung " Sesshomaru vuốt lưng cậu, Juwakira tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc tay vòng ra sau ôm hắn.

Sesshomaru, đừng làm ta thất vọng. Nếu không...ta chắc chắn bắt ngươi trả giá cùng cô ta!

" Aaaa, Sesshomaru - sama, chủ nhân cho gọi ngài đến phòng chủ nhân bàn chuyện" Một thị nữ thân cận của Irasue đến mời hắn đi.

" Ngươi về phòng nghĩ ngơi, hai tiểu hài tử kia chắc đã về rồi " Sesshomaru vuốt mái tóc cậu dặn dò rồi đi.

" Ân " Juwakira đáp lại cho có lệ, cong khóe môi lên.

Sesshomaru vừa rời đi Misaki đã đi đến phía sau lưng cậu, ánh mắt như kìm nén lửa giận.

" Juwakira, ngươi cũng thật là hồ ly, là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, ngươi không biết liêm sỉ sao ?" Cô ta đanh đá, chua ngoa mắng cậu.

Juwakira che mặt cười :" Misaki công chúa, cô là đang tự nói bản thân à, hồ ly!" Cố ý nhấn mạnh hai chữ sau cuối, có lẽ cô ta đã sớm quên bản thân chính là hồ ly.

" Ngươi..." Trừng ánh mắt bốc lửa nhìn cậu. Cô ta chính là vừa tự vả vào mặt mình mà không hề hay biết nói đến nguồn gốc xuất thân của cô ta lại bị Juwakira phát hiện.

" Ngươi? Ngươi cái gì chứ? Ta có tên , và phải đính chính lại ai mới là người thứ ba " Đừng tưởng Juwakira mấy năm qua trong Miêu Quốc chỉ đọc sách, cậu thậm chí là còn biết mắng người, lại mắng đúng trọng tâm, ai cũng đừng mong thắng cậu.

Trình mắng người của cô ta xem ra chẳng thể đủ tư cách mang ra so sánh cùng cậu.

" Ngươi, tiện nhân này ... "

" Ta thì làm sao, ngươi chẳng đủ tư cách nói chuyện cùng ta ở đó mà chửi, suốt ngày tiện nhân này tiện nhân nọ, ngươi mới là tiện nhân chân chính" Juwakira liếc cô ta. Hừ, nếu có thể đánh cô ta, cậu hứa sẽ đánh không trượt phát nào. Đánh cho không thể ló mặt ra khỏi phòng.

" Juwakira, ta cho ngươi biết tay" Misaki giơ tay cao, cơ hồ dồn hết lực vào đó, hạ xuống...

Tay chưa kịp đánh cậu đã hứng trọn toàn bộ nước hất mạnh vào mặt.

" Aaaaa, ngươi ... ngươi" Misaki toàn thân thê thảm, cả mặt mũi đầu tóc ướt nhẹp ướt nhem. Juwakira đâu thể để bị cứ chịu thiệt mãi. Cậu trước lúc Misaki hạ tay xuống đã cầm lấy bình trà được đặt trên bàn mở nắp hất thẳng vào mặt cô ta.

Juwakira ít nhất vẫn còn biết chừng mực, không hất nước nóng vào mặt cô ta, biết trà đã sớm nguội mới làm vậy. Bài học này là cho chừa cái tội ăn hϊếp hài tử của cậu.