Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Sesshomaru

Chương 44

Juwakira đẩy hắn ra :" Ta với ngươi chẳng còn gì nữa "

" Ngươi không nhưng ta còn " Sesshomaru bàn tay sờ mái tóc bạch kim của người kia. Động tác nhẹ nhàng ánh mắt nhìn cậu đầy yêu thương.

Hành động của hắn lại một lần nữa làm cậu trật nhịp tim. Đỏ mặt, giọng nói ấp úng :" Ngươi ...ngươi muốn nói gì thì nói, ta phải về "

Nói rồi, quay mặt đi định chuồn khỏi nhanh lẹ lại bị hắn rất nhanh đứng trước mặt cản trở.

Juwakira thở dài :" Ngươi lại muốn gì?"

Trong lòng cậu cực kì rối rắm, cái gì mà "ngươi không nhưng ta còn" chứ , thật là giả tạo quá đi mà.

Từ khi nào hắn học được những lời sến sủa đó chứ, à chắc là học từ cái con hồ ly kia mà ra.

" Về với ta " Lời nói đầy phần trầm tĩnh cất lên.

Về với ta ?

Hắn chắc còn đang mớ ngủ à ?

Và cậu xin thành thật trả lời : ĐÉO nhé!

Thật nực cười, hắn lấy tư cách gì yêu cầu cậu về chứ.

Juwakira cười khinh , quơ quơ tay trước mặt hắn :" Ngươi đang mơ giữa ban ngày à , hừ "

Juwakira chán ghét bỏ đi, Sesshomaru cũng không thể ngăn cậu lại, sợ cậu lại nổi giận ảnh hưởng tới hài tử.

Hắn quyết định chờ cậu, chẳng lẽ cậu cả đời đều núp trong kết giới đó, hắn chẳng tin đâu.

Vừa rồi nhìn thái độ của cậu, chắc chắn cậu vẫn chưa thể quên hắn được.

Hôm nay cũng như thường lệ vì muốn nhìn cậu xuất hiện ở bờ suối mà hắn  ngày nào cũng đến. Chờ nửa năm, vẫn không thấy Juwakira đến.

Hôm nay vậy mà lại bắt gặp cậu. Nhìn cậu hơi gầy đi nhiều nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp như lúc trước, chỉ khác là hài từ trong bụng lớn hơn, bụng cũng nhô ra to tròn rồi.

Sesshomaru quyết định ngày ngày đều đến con suối này, biết đâu lại nhìn thấy cậu một lần nữa. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu, hắn bắt đầu thất vọng, cậu thật sự hận hắn đến vậy sao?

..........

5 năm sau đó.

Juwakira ngồi trong phòng đọc sách ma thuật, nghiên cứu những cổ ngữ cổ xưa. Một đứa bé với mái tóc bạch kim, đôi mắt màu hổ phách to tròn, gò má hồng hào, chúm chím đôi môi hồng đào, vận bạch y chạy vào. Vì cậu chỉ là bán yêu nên đương nhiên ngoại hình của nó cứ giống Sesshomaru như đúc, chỉ khác hoàn toàn là tính tình . Jiromaru rất hoạt bát, hay làm nũng với cậu.

" Phụ thân, phụ thân ơi" Hài tử kia thở hổn hển chạy đến bên cậu.

Juwakira cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, đưa ly nước cho đứa bé, giọng nói dịu dàng :" Uống rồi hẵng nói"

Đứa bé nhận lấy ly nước nốc một hơi cạn nước trong ly, đưa tay áo lên chùi miệng .

Juwakira nhìn hành động thì nhíu mày:" Đã nói bao nhiêu lần, không được lấy y phục lau miệng " Cậu dai dai trán, phải chi thằng nhóc này thừa hưởng cái tính sạch sẽ quá mức của Sesshomaru, một chút thôi cũng được .

Đứa bé phồng má :" Con biết rồi, phụ thân a~ "

Juwakira gấp quyển cổ ngữ rất dày lại, đặt lên bàn :" Lại chuyện gì ?"

" Jiro muốn uống sữa, đói lắm rồi ~" Hài tử nhào vào lòng Juwakira cọ cọ vào lòng ngực của cậu.

Juwakira thở dài :" Không được, bắt đầu kiêng sữa đi"

Cậu thật mệt mỏi với đứa nhỏ này, đã bốn tuổi rồi mà vẫn còn theo cậu đòi bú. Vài tiếng trước vừa bú xong thì liền cùng đám bạn đi chơi, giờ lại chạy về nữa.

Mẫu thân cũng không giúp được cậu, không cho nó bú nó liền giở thói giận dỗi nhịn ăn, cậu và Sesshomaru cũng chưa có cái tính như vậy, riết rồi không biết nó có phải là con cậu không nữa.

Vì vậy cho đến bây giờ cậu vẫn còn sữa, tuyến sữa vẫn tiết ra đều đều nuôi đứa bé.

Jiromaru nghe xong, liền nằm bẹp xuống nền la hét, vùng vẫy tứ tung. Tay đập đập xuống nền, lăn lóc ăn vạ.

" Phụ thân~ phụ thân a~, huhu phụ thân không còn thương Jiro nữa rồi~~" Lăn hết qua bên này lại lăn qua bên kia.

Thấy Juwakira không thèm để ý đến mình, đứa bé giật quyển sách trong tay Juwakira, nhảy bổ vào lòng cậu, cậu liền ngã ra sau, Jiro rất nhanh mở y phục rộng ra kéo xuống tận bả vai, nhìn hạt đậu nhỏ hồng hồng nhô tròn ra của cậu liền ngậm mυ'ŧ.

Juwakira đỡ trán, thật hết cách với đứa con này. Cứ như vậy làm sao kiêng sữa được.

Juwakira chống tay ngồi dậy, Jiro vẫn một mực ôm cậu, miệng không ngừng mυ'ŧ sữa say mê.

Cậu đợi đứa bé uống sữa xong thì một mực đuổi ra.

" Oa~~ phụ thân đuổi con...oahuhu" Lại lăn lóc trên bàn.

Juwakira dở khóc dở cười :" Lại chuyện gì nữa?"

Jiromaru ôm lấy cậu, đôi mắt màu hổ phách long lanh to tròn giống hệt như ba nó nhìn cậu :" Phụ thân, ca ca nói Jiro còn có phụ hoàng, vậy phụ hoàng đâu".

Tiếng nói trong trẻo cất lên, câu hỏi vô tư của đứa trẻ lại làm cậu chợt nhói đau.

Phụ hoàng đâu?

Ta sao có thể nói cho con biết phụ hoàng con có gia đình khác.

Làm sao nói cho con, phụ hoàng không cần chúng ta.

Làm sao để con nhìn thấy phụ hoàng con cùng gia đình hạnh phúc.

Và làm sao để con biết người đó là phụ hoàng con nhưng không nhận được tình thương.

Nhìn đến gương mặt hồn nhiên , giống hắn như đúc đang mong chờ câu trả lời từ cậu.

Nhìn nụ cười đó, cậu không đành lòng.