Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Sesshomaru

Chương 33: ( H )

Juwakira bất ngờ bị Sesshomaru đè xuống.

Ngạc nhiên trước hành động của hắn, cậu ngượng ngùng xoay mặt nhìn nơi khác, không dám đối diện với ánh mắt của hắn.

Sát điện hạ vùi đầu vào hõm cổ cậu, phả từng hơi ấm nóng, bàn tay cũng mau lẹ lướt qua lớp hồng y đi vào, nhẹ nhàng xoa xoa chiếc eo nhỏ của cậu.

" Này, đừng... "

Juwakira đánh nhẹ vào cái tay hắn đang xoa xoa nhẹ eo của cậu. Hắn đặc biệt rất lạ, lúc trước hắn còn ghê tởm cơ thể cậu cơ mà...

Sát điện hạ hơi nhíu mi :" Không muốn? "

" Không, chỉ là ....ngươi lúc trước chẳng phải ghê tởm cơ thể ta sao ?" Cậu kiềm không được nên vọt miệng hỏi hắn.

Cậu còn nhớ rất rõ gương mặt của hắn, tràn ngập khinh bỉ cùng ghê tởm khi nhìn cậu...

" Đừng nhắc nữa " Sesshomaru bàn tay di chuyển từ eo nhỏ lên vùng ngực trắng nõn nà, bằng phẳng của cậu.

" Dừng, bảo bảo còn ở đây ..." Ít nhất cũng phải để ý đến bảo bảo cơ chứ, nó vẫn còn quá nhỏ để xem cận cảnh người lớn"làm việc".

" Là thế sao " Sesshomaru mặt không cảm xúc nói vọng ra ngoài :" Jaken"

Jaken lặp tức chạy vào, đứng hình mắt mở to nhìn hai yêu quái trên giường, đây là Sesshomaru- sama vĩ đại của ta đây sao.

" Jaken"

" Vâng, vâng, Sesshomaru-sama có việc gì ạ"

" Giữ nó " Sesshomaru xách cổ áo, quăng hài tử qua cho Jaken.

" Aaaa" Jaken la lên, bắt Jaken vĩ đại này đi trông trẻ sao, không thể nào, lại là một tên bán yêu giống loài khác nữa chứ?

Nhưng theo phản xạ, Jaken vẫn hứng lấy đứa bé.

Kuzuo nhìn thấy cái bản mặt xanh lè, phóng đại trước mặt, đôi mắt long lanh ngấn nước, miệng cũng mếu máo, thế là một màng trấn động màng nhĩ vang lên :" Oa~~ oa....oa~... oa~... hic ... hic"

Juwakira đẩy tay Sát điện hạ qua một bên, chỉnh đốn lại xiêm y, đi đến bế hài tử lên , dỗ dành :" Bảo bảo ngoan nha, nín nín...phụ thân thương ..."

Sesshomaru mặt xuất hiện vài vệt hắc tuyến. Hắn đã âm thầm ghi tên đứa nhỏ vào sổ đen.

Ăn chay cũng lâu rồi, giờ lại bị phá đám.

Nhìn cái mặt hầm hầm, lạnh đến thấu xương kia của hắn, Jaken rất biết điều mà quay lưng chạy trốn trước. Còn tốt bụng đóng cửa lại giúp hắn.

Sesshomaru hừ lạnh, đi đến bế xốc Juwakira lên như kiểu công chúa, đặt xuống giường.

Đứa bé trong lòng cậu rốt cuộc cũng nín.

" Ngồi ngoan ở đây " Sesshomaru đặt bảo bảo ngồi một bên, căn dặn.

Bảo bảo gật đầu ngồi ngoan ngoãn một bên.

" Sesshomaru..." Lời chưa kịp nói ra đã bị hắn cắt ngang.

" Im, cấm nói "

"..."

Tiếp tục công việc đang dang dở của hai người, hắn cúi xuống đưa môi mình chạm vào môi đối phương, hôn phớt lên đó một cái xong, hắn bắt đầuđưa lưỡi ra, liếʍ môi cậu như một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Vói lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng ấm nóng, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu kéo ra, hăng say mυ'ŧ lấy. Nuốt không kịp , nước bọt trào ra khóe môi, dứt nụ hôn nồng nhiệt kia kéo theo một sợi chỉ bạc ái muội.

Tay không an phận di chuyển từ eo lên dừng ngay tại hai điểm đo đỏ phía trên, ra sức lướt lướt vuốt vuốt, lâu lâu lại làm ra vẻ vô tình véo phải làm cậu giật mình vì đau.

Thu tay lại , cởi bỏ xiêm y vướng víu trên cơ thể hai người. Vứt sang một bên không thương tiếc.

Môi hắn dời xuống cái cổ trắng ngần ấy, liếʍ liếʍ vài cái, đột nhiên cắn xuống.

" Aaaaa " Juwakira giật bắn mình vì đau, bực dọc mà trách mắng :" Đau đó..."

Liếʍ láp nơi bị hắn cắn như đang ra sức an ủi cậu, tiếp tục mυ'ŧ đến xung quanh, những vết đo đỏ cứ tranh đua nhau xuất hiện như muốn đánh dấu.

Tiếp tục dời xuống trêu đùa vùng ngực của cậu. Rồi xuống vùng mẫn cảm bên dưới.

Cậu cứng người, nhích lên :" Có thể dừng lại không "

Sesshomaru nhíu mày, nắm tay cậu chạm đến bộ phận phía dưới đã sớm cương cứng của hắn. " Dừng được sao?"

Juwakira giật mình rụt tay lại bị hắn nắm chặt không buông.

Cậu đơ người khi ngón tay hắn vào làm dạo đầu cho cậu.

Sesshomaru có thể cảm nhận được người dưới thân cơ thể căng cứng, hô hấp dồn dập. Hẳn là đang lo lắng.

" Thả lỏng "

Chuẩn bị xong màn dạo đầu, hắn liếʍ vành tay cậu :" Vào đấy "

" Aaaa... đau...rút ra..." Juwakira căng cứng người, cảm giác này, y như lúc đó, cái đêm mà hắn tìm cậu làm chuột bạch đó thay cho Yêu Hậu của hắn.

" Thả lỏng " Sesshomaru hơi thở có phần khó chịu, chặt quá.

" Mau ra... đau ..." Juwakira ủi xìu đẩy đẩy người hắn, với sức như một con kiến bây giờ của cậu thì làm sao xi nê gì hắn.

Cảm thấy không ổn cậu cật lực hô hấp, thả lỏng người.

" Phụ...hoàng...xấu.." Kuzuo ngồi ngoan ngoãn một bên nảy giờ nhìn thấy phụ thân gương mặt khó coi, chắc chắc là bị phụ hoàng ức hϊếp.

Đưa tay vỗ vỗ vào người hắn.

Thật phiền phức.

Sesshomaru di chuyển đuôi đến trước mặt hài tử, đứa bé bóp mềm mềm liền tươi cười mà chơi với cái đuôi của hắn, không còn nghĩ đến phụ thân của nó nữa.

Cứ như vậy, mặc kệ phụ thân bị phụ hoàng ăn hϊếp , cứ mải chơi với cái đuôi của hắn.

.......

Sáng ra, Juwakira mơ hồ tỉnh dậy vì mặt bị vỗ vỗ.

" Oa~ phụ thân...oa ..." Phụ thân của nó bị phụ hoàng ức hϊếp đến không tỉnh dậy.

" Kuzuo ngoan...ư..." Cử động một cái liền rõ ràng mà cảm nhận được thắt lưng nhứt mỏi, nơi tư mật kia cũng đau rát đến khó tả.

Đêm qua giữ chừng cậu bị hành đến ngất, không biết hắn làm đến khi nào mới nghỉ.

" Oa~~ oa..."

Sesshomaru bãi triều liền trở về, vừa đến cửa đã nghe tiếng hài tử khóc.

" Làm sao lại khóc " Sesshomaru đi vào liền hướng hài tử hỏi .

Kuzuo nhanh chóng leo xuống, chạy đến ôm chân hắn :" Phụ... thân ...không chịu..hic hic ...dẫn đi chơi..." Vừa nói vừa quay lại nhìn cậu.

Sesshomaru đỡ trán, ôm hài tử đi đến long sàn :" Ngươi sao rồi "

Juwakira liếc hắn :" Liệt giường "

Còn không phải là bị hắn hành đến liệt giường không thể đi nổi sao.