Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Sesshomaru

Chương 17

Sesshomaru từ ngày hôm đó, lúc nào cũng đến lãnh cung nơi cậu bị giam lỏng .

Hầu như, Juwakira chỉ toàn ngồi ngẩn người, thơ thẩn cả ngày, mặt cũng không có nét cười.

Cũng phải, bị giam thì ai làm gì còn có tâm trạng vui vẻ mà cười chứ.

Hôm nay hắn như thường lệ đến lãnh cung xem cậu. Thị nữ đưa thức ăn đến cậu ngồi vào bàn ăn, gắp ăn được một vài miếng, cậu tỏ vẻ khó chịu , che miệng, chạy ra cửa nôn, mặt cậu tái nhợt, cũng chẳng thèm ăn nữa lên giường nằm tiếp.

Sesshomaru thấy vậy, bước đến nhìn thức ăn vẫn còn trên bàn , thức ăn được đưa đến lúc sáng, cậu lại ngủ đến trưa mới thức, cậu ăn đồ nguội lạnh quả là không tốt cho sức khỏe. Tầm một giờ nữa mới đến giờ ăn trưa, thị nữ mới đưa thức ăn đến.

Sát điện hạ đi đến bên cạnh giường, Juwakira lúc này đã ngủ, hắn bất chợt sờ đến gương mặt của cậu, có một chút xanh xao ,tái nhợt cảm giác xót xa trong lòng dâng trào.

Hắn có nên tha cho cậu không nhỉ nhưng nghĩ đến việc Juwakira ra tay với Rin là hắn không sao kiềm nén tức giận được.

Sesshomaru rất ghét phải thừa nhận rằng hắn có cảm giác gì đó đặc biệt với cậu, nhưng hắn vẫn không ngừng cảm thấy chán ghét khi hồi tưởng đến những việc cậu đã làm. Thật ghê tớm , thật dơ bẩn.

Vì cậu mà mối quan hệ giữa hắn và Rin xảy ra vấn đề.

Và cũng vì cậu nên giờ có đầy những việc rắc rối.

Tất cả cũng vì cậu, cậu chính là nguồn nguyên nhân gây ra những chuyện này.

Hắn đôi khi cảm thấy ghê tởm khi nhớ đến đêm đó đã cùng cậu lên giường.

Một nam nhân như cậu lại dâʍ đãиɠ đến mức leo lên giường một nam nhân khác câu dẫn, dụ dỗ.

Sát điện hạ thầm ca ngợi Juwakira cũng quá hay đi chứ, tỏ ra yếu đuối, tỏ ra vẻ vô tội, uất ức , thật sự khiến người khác thương cảm.

Sesshomaru ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, gương mặt băng lãnh rời đi, hắn thầm nhủ sẽ không đến nơi này nữa, một lần nữa cũng không.

Cứ như vậy, ngày qua ngày , Juwakira an phận sống trong lãnh cung, cậu nhủ đó là về sau cuộc đời cậu sẽ ở nơi lãnh cung này đến khi cuối đời.

Cậu lo nghĩ hài tử có phải khi sinh ra chính là không được rời khỏi? Cậu xoa bụng nở nụ cười nhạt , hi vọng về sau hài tử sẽ được sống tốt.

2 tháng trôi qua, bụng đã to lên rõ rệt, Sesshomaru cũng không còn đến lãnh cung của cậu nữa, cậu cũng không quan tâm đến hắn có đến hay không, chỉ là cậu nhớ mẫu thân , không biết nàng ấy thế nào, có biết cậi đã bình yên rời khỏi Xà Tộc chưa hay là đêm ngày lo lắng cho an nguy của cậu.

Còn có Rin, chắc là muội ấy và Sesshomaru đã trở về với cuộc sống như cũ, không có cậu cản trở.

Cậu hiện tại chỉ mong được trở về Miêu Quốc, cùng hài tử và mẫu thân sống một cuộc sống ấm áp, hạnh phúc, cũng chẳng bị ràng bó với Tây Quốc.

Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước, cuộc sống mãi mãi cũng chẳng thể quay trở lại như cũ, chỉ mãi ở lãnh cung này suốt cuộc đời.

Buổi trưa, thị nữ theo thường lệ vẫn mang cơm đến như cũ , nhìn những món bày trên bàn, cậu ngán đến tận cổ, ăn vào lại nôn ra, cũng chẳng nạp năng lượng vào được cho hài tử, ấy vậy mà vẫn sung sức thường xuyên đạp đạp đá đá bụng cậu.

Cậu cắn răng, nhịn xuống, ăn thật nhanh buổi trưa thị nữ mang đến, có nôn ra một ít những có còn hơn không, ít ra hài tử vẫn không bị bỏ đói.

Cậu ăn xong, đi dạo cho xuống cơm, ngồi vào bộ bàn ghế được đặt cạnh bờ hồ, cậu thích nhất là ngồi ở đây ngắm nhìn mặt hồ xanh biếc, trong vắt, lâu lâu lại cho cá ăn. Cũng được coi là thú vui an ủi cậu đi.

Juwakira tranh thủ thời gian cho cá ăn, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn mỉm cười tạo một đường cong tuyệt mỹ.

Đang chăm chú cho cá ăn , một giọng nói từ sau lưng cậu phát ra làm cậu ngạc nhiên.

" Ca ca " Chính là Rin.

" Muội sao lại đến đây ?" Juwakira giật mình đứng lên nhìn Rin. Chẳng lẽ Sesshomaru và Rin đã xảy ra chuyện gì nữa rồi.

" Muội đến thăm huynh, muội khó khăn lắm mới hỏi được đường đến đây, muội cũng không biết là huynh bị giam ở nơi này nên không đến thăm huynh sớm được " Rin nhìn cậu giải thích.

Juwakira quay lưng đi :" Ca ca thấy muội nên rời khỏi đây đi, nơi này không dành cho muội"

Cậu vừa nói vừa cho cá dưới hồ ăn.

" Ca ca , muội .... huynh đừng giận muội, đừng ghét bỏ muội " Rin ánh mắt ướt nước nhìn bóng lưng cậu.

" Muội về mau đi " Juwakira cáu gắt, nơi như này quả thật cậu không muốn Rin đến, cậu muốn Rin sống tốt, tốt nhất là nên sớm quên người ca ca này đi.

Rin bước đến bên cậu :" Ca ca ... "

Juwakira xoay lưng .

Rin cũng bất ngờ xoay người định đuổi theo cậu không mai mắn trượt chân ngã xuống hồ.

" Áaaaa " Rin hét lên, ngã xuống hồ.

Juwakira mặt tái mét, cậu cũng định cứu cô nhưng cậu lại không biết bơi, đành bất lực nhìn cô từ từ chìm xuống.

Tủm

Sesshomaru từ đâu nhanh chóng bay ra , nhảy xuống hồ cứu Rin lên, cô đã ngất đi từ lúc nào.

Sesshomaru một thân bạch sắc ướt sũng ôm Rin , ánh mắt sắc bén như dao găm nhìn Juwakira.

Giọng hắn đầy tức giận :" Người đâu đem Juwakira nhốt vào nhà lao vì tội mưu hại Yêu Hậu "

Sesshomaru nói xong, bế Rin đang bất tỉnh nhân sự rời đi.

Lính canh chạy vào, áp giải cậu đến nhà lao Tây Quốc, Juwakira ánh mắt vô hồn đầy thất vọng.

Hắn chỉ tin vào mắt hắn.

Mãi mãi không tin ta.