Anh Rất Thích Em

Chương 3

“? Tài nữ khoa Luật Bạch Điềm bị tân sinh viên cướp mất tình yêu”

“Nam thần khoa Luật Hướng Thần rơi vào mối tình tay ba.”

“Sinh viên năm nhất tỏ tình xong lại phủ nhận mình thích Hướng Thần.”

“.......”

Tống Tư Phi buồn chán nằm trên giường lướt diễn đàn trường học bỗng phát hiện ra một chuyện nghiêm trọng: “Hoàn Tử, mau lên đây xem, chuyện của cậu lên tin đầu của diễn đàn rồi này.”

Tô Vãn lúc này đang quyết định xem buổi tối nên trải qua sinh nhật như thế nào, lại bị Tống Tư Phi lớn giọng nói, làm bay sạch chút cảm hứng nhỏ nhoi vừa có của cô.

Tô Vãn lập tức nhảy từ giường mình qua giường Tống Tư Phi, vừa mới quay đầu ra thì nhìn thấy bức ảnh cô đang ôm một bó hồng, nhìn Hướng Thần đầy thâm tình, còn Hướng Thần và Bạch Điềm lại đang nhìn nhau.

Cô đã trở thành một cái gai trần trụi bị người người nhìn ngó.

Một bức ảnh nét căng như vậy rốt cuộc là ai chụp, mẹ nó, như này cũng quá rõ ràng rồi. Cô vừa mới nhập học đã dính phải lùm xùm, những ngày sau này phải sống tiếp thế nào đây.

Đã thế lại còn cùng với nam thần nữ thần khoa Luật nữa chứ.

“Hoàn Từ, cậu thật sự lời to rồi đấy, người thì chưa gặp nhưng đã nghe thấy tên, nổi tiếng rồi, sau này tớ không thể đi cùng cậu nữa.” Tống Tư Phi trêu chọc tiện thể đổ thêm dầu vào lửa.

“Phí Phí, cậu nói tớ phải làm sao đây, chuyện không phải như thế này, cậu biết mà.” Tô Vãn nhìn Tống Tư Phi bằng ánh mắt cầu cứu.

*Phí Phí đồng âm với Phi Phi, có nghĩa là khỉ đầu chó, cách gọi trêu của Tô Vãn và Tống Tư Phi.

“Tớ không biết, lúc đó tớ đâu có ở đấy.”

“Cậu… Tuyệt giao.”

Tô Vãn nhanh chóng leo lên giường, mở máy tính lên, không muốn nói chuyện với cô bạn nữa.

Tuy nhiên, khi cô đọc bài đăng “Tân sinh viên tỏ tình nhưng lại phủ nhận thích Hướng Thần”, kéo xuống phía dưới bỗng phát hiện một ID có tên “Tôi vì chính nghĩa” bình luận: “Cô ấy thật sự không thích Hướng Thần.”

Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người đứng ra nói cho cô.

Thế nhưng, những chuyện tốt luôn có một kết cục không tốt đẹp.

“Bởi vì người cô ấy thích là Lạc Viễn ở trường bên cạnh.”

“Phải rồi, cô ấy tên là Tô Vãn, sinh viên năm nhất khoa Quản lý thông tin, mong các đàn anh đàn chị quan tâm giúp đỡ.”

Một mình cô chiếm tới 3 lầu.

“Tô Vãn? Cái tên này khá hay nha.”

“Thì ra thật sự là đàn em không nói với Hướng Thần.”

“Aiyo, đàn em đã có người trong lòng rồi sao, tôi vốn dĩ còn định ra tay một chút.”

“Đàn em à, người ở trường bên cạnh có gì tốt chứ, trường chúng ta mới là tốt nhất, đừng yêu nữa, mau đổi đối tượng đi.”

“Lầu trên nói đúng lắm.”

“.....”

“Tống Tư Phi, mẹ nó cậu thật sự là một con khỉ đầu chó đó biết không hả?” Tô Vãn sắp bị chọc tức chết rồi.

Lại còn dám ngang nhiên đặt tên “Tôi vì chính nghĩa”, nhìn cái dáng vẻ của cậu, có thể vì chính nghĩa không?

“Hoàn Tử, tớ đang chứng minh giúp cậu đấy.” Tống Tư Phi lúc này đang cùng đàn anh đàn chị trò chuyện cực kì vui vẻ, chỉ hận không thể đem tất cả thông tin của Tô Vãn để đổi lấy một nút like của đàn anh.

Tô Vãn nhìn bài đăng càng ngày càng nhiều lượt bình luận, Tống Tư Phi thật sự chỉ thiếu mỗi việc nói ra số đo ba vòng của cô.

Cuối cùng, Tô Vãn thật sự không thể chịu được nữa, cô tắt máy tính nói, “Tớ đi ra ngoài đây.” Hiện tại cô rất cần phải ra ngoài hít thở không khí, nếu không chắc chắn sẽ bị con khỉ đầu chó Tống Tư Phi chọc cho tức chết.

Thế nhưng, Tô Vãn đã không thể đi dạo một cách thoải mái, bởi ngay khi cô vừa xuống tầng đã có người nhận ra, dọa cô vội vàng leo lên tầng bảy.

Dính dáng tới đại thần quả thực không phải lại chuyện một con người nhỏ bé như cô có thể chịu được.

Trông thấy Tô Vãn trở lại trong bộ dạng oán hận đầy tuyệt vọng, Tống Tư Phi quan tâm hỏi: “Hoàn Tử, cảm giác làm người nổi tiếng như thế nào?”

“Nổi tiếng em gái cậu.” Tất cả đều tại cậu ở đằng sau ra tay.

Tống Tư Phi cuối cùng cũng rời tầm mắt khỏi diễn đàn, nghiêm túc hỏi Tô Vãn một câu hỏi đầy sâu sắc: “Cậu rốt cuộc chọn Hướng Thần hay là A Viễn của cậu?”

Có điều nhìn ánh mắt của cô cũng biết cô sẽ không trả lời, Tống Tư Phi xua xua tay, “Thôi bỏ đi bỏ đi, hỏi cậu cậu cũng không trả lời được, cho nên bây giờ, cậu nói cho tớ biết muốn qua sinh nhật như thế nào đi, hay là, tớ nói một câu ở trên này, lôi thông tin của Hướng Thần ra nhé?”

Thông tin em gái cậu. Người ta là đại thần đấy!!!.

“Tống Tư Phi, nếu như cậu dám nói thêm một câu nữa, tớ sẽ cho cậu sống không bằng chết.” Mặt của Tô Vãn trông như trẻ nhỏ, cho dù có tức giận cũng giống như đang nói đùa.

“Vậy cậu tìm A Viễn hay Hướng Thần nhà cậu tới xử lí mình đây?” Tống Tư Phi căn bản không hề sợ, khuôn mặt vẫn tràn đầy vẻ tưng tửng.

“Khiến cậu sống không bằng chết còn cần phải nhờ tới bọn họ sao? Một mình tớ là đủ rồi.” Tô Vãn không hề dài dòng, trực tiếp rút dây mạng.

Phải, những ngày tháng không có mạng chắc chắn đủ để Tống Tư Phi sống không bằng chết.

“Tô Vãn, cậu thật độc ác.” Tống Tư Phi tức đến nỗi nói không ra hơi, bày ra vẻ mặt đáng sợ.

Tô Vãn đắc ý cười.

Cuối cùng, Tống Tư Phi phải cầu xin, Tô Vãn mới cắm lại đầu dây cáp, chưa được bao lâu, vừa lên mạng, trên diễn đàn đã nổ tung rồi.

“Hoàn Tử Hoàn Tử, mau lại đây.” Tống Tư Phi như đã phát hiện ra chuyện gì lớn, vội vội vàng vàng khiến cho cô chốc lát liền mơ hồ.

“Bọn họ nói Lạc Viễn có người mình thích rồi.” Tống Tư Phi còn chưa đợi Tô Vãn đến gần đã ngẩng đầu nói sự thật với cô.

Không thể được, lần trước Lạc Viễn còn nói với cô rằng bản thân ở trường đại học không có yêu đương mà.

Sắc mặt Tô Vãn trong nháy mắt liền tối sầm.

“Cậu xem, người này nói có cơ sở đó, còn có cả ảnh.”

Tô Vãn lại gần nhìn kĩ, bức ảnh chụp một nam một nữ đang thân mật, mặc dù chỉ là từ phía sau nhưng Tô Vãn chắc chắn đó chính là Lạc Viễn.

“Đàn em à, tên con trai phụ bạc này còn cần làm gì nữa, đi theo anh đi.”

“Đàn em, nhất định không được đau lòng, trường đại học của mình cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu con trai.”

“Đàn em, anh ủng hộ em.”

“Ủng hộ… Cậu lấy gì mà ủng hộ, chắc thực lực cậu còn không đủ.”

“Haha, đồng ý với lầu trên.”

“......”

Diễn đàn có một đặc điểm, đó là sẽ khiến cho một chuyện dễ dàng bị thay thế bởi chuyện khác.

Còn Tô Vãn vẫn chìm trong cơn sốc mà bức ảnh kia đem lại, không cách nào thoát ra.

“Hoàn Tử…” Tống Tư Phi dừng lại, rõ ràng cô không biết nên phải an ủi bạn mình như thế nào, có những câu nói khi đối mặt với hiện thực đều không có một chút tác dụng.

Cho nên, việc Tống Tư Phi có thể làm chỉ là im lặng ngồi bên cạnh mà thôi.

“Phi Phi, tối nay chúng ta đến chỗ Lạc Viễn đi, nói rằng ăn sinh nhật mình.” Tô Vãn cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, nghẹn ngào nói.

Tống Tư Phi ôm lấy cô, “Hoàn Tử, muốn khóc thì cứ khóc đi, ở trước mặt tớ, cậu còn ngại gì chứ?”

Tâm trạng lúc lên lúc xuống như tàu siêu tôc, thật khiến người ta khó chịu, cô ôm chặt Tống Tư Phi, nước mắt từng giọt rơi tí tách.

Sau đó, Tống Tư Phi khẽ liếc mắt lên vai mình, đây là chiếc áo phông cô mới mua đó, hơn mấy trăm tệ, “Hoàn Tử, nước mắt nước mũi của cậu sao lại là màu vàng thế?”

“......”

Lúc đầu, Lạc Viễn khoe với bọn họ rằng phố Đọa Lạc ở trường đại học của cậu có rất nhiều món ngon, nên sinh nhật lần này quyết định tổ chức ở đây.

Quả đúng như Lạc Viễn nói, phố Đọa Lạc có rất nhiều đồ ăn ngon, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy như tăng lên mấy cân rồi.

Ba người chọn một nhà hàng lẩu cá, bởi vì Tô Vãn thích ăn đầu cá.

Biểu hiện của Tô Vãn khiến cho Tống Tư Phi có chút kinh ngạc, trông rất giống như không có chuyện gì xảy ra, nên làm thế nào thì liền như thế. Lúc trước Tống Tư Phi vẫn còn lo lắng, nhưng kể từ bây giờ còn lo lắng hơn.

Tô Vãn không phải người thích giữ trong lòng, trừ khi cô thực sự không muốn nói ra.

“Lạc Viễn, nghe nói cậu có bạn gái rồi?” Tống Tư Phi gắp đầu cá đặt vào trong bát Tô Vãn.

Động tác rất thành thục nhịp nhàng, đó là thói quen từ lâu của bọn họ.

Lạc Viễn lựa chọn cá mè hoa, bởi vì đầu nó rất to.

Phần thịt cá còn lại được cắt thành từng khúc đặt ở bên trong, phía trên là dưa muối, khoai tây, hành tây, một chút dầu ớt nổi lên trên tô mì, mùi vị thơm ngon, miếng cá cũng vừa trắng vừa mềm.

Lạc Viễn dùng đũa gắp đồ ăn, một miếng cá đã bị tách thành hai nửa.

“Không có.” Lạc Viễn nhẹ nhàng trả lời. “À đúng rồi, Hoàn Tử, hôm nay sinh nhật cậu muốn quà gì?”

Muốn làm bạn gái cậu.

Nhưng cô cuối cùng cũng vẫn không nói ra, “Cậu chuẩn bị cho tớ cái gì thế? Không tốt thì tớ không nhận đâu nhé.” Nghe thấy lời phủ nhận của cậu, nói cô không vui thì là nói dối, nhưng bức ảnh đó lại vô thức hiện lên trong đầu cô.

“Tớ tặng cậu 3 điều ước, không giới hạn thời gian, địa điểm, lí do, thế nào?” Lạc Viễn bỏ rau diếp vào nồi lẩu, trên mặt nước bỗng nổi lên một mảng xanh đỏ, trông như một bức tranh, cũng giống với tâm trạng của cô hiện giờ, vui buồn lẫn lộn.

“Vậy cho cả tớ có được không?” Tống Tư Phi lập tức nhảy vào, thật không biết xấu hổ.

“Đợi đến sinh nhật của cậu đi.”

Vốn dĩ hai mắt của Tô Vãn vẫn lấp lánh, hóa ra trong lòng cậu, cô và Tống Tư Phi kỳ thực là như nhau, ánh mắt liền mờ mịt khó giải thích.

“Vậy thì tớ muốn chữ kí của Hồ Ca.” Hồ Ca là thần tượng của Tống Tư Phi, hơn nữa còn là thần tượng duy nhất.

Tô Vãn còn nhớ trong một lần thảo luận về chủ đề [Bạn có thể yêu một người bao lâu?], Tống Tư Phi đã không chút xấu hổ lớn tiếng: “Tớ yêu Hồ Ca cả một đời.”

Lúc đó Tô Vãn còn cười nhạo cô, tuổi còn trẻ mà đã nói chuyện cả đời, không biết cả một đời rốt cuộc dài đến thế nào.

“......”

Lạc Viễn nhìn về phía Tô Vãn, một chút mong đợi bị cậu giấu đi một cách hoàn hảo.

“Tớ á…” Tô Vãn một tay chống đầu, tay còn lại cầm đũa không ngừng khuấy trong bát, cô đang tập trung suy nghĩ.

“Lạc Viễn, nghỉ đông năm nay bọn mình cùng tới Cáp Nhĩ Tân đi, cậu mời.” Tô Vãn thản nhiên nói, nhưng cô thật sự muốn nói rằng: Lạc Viễn, nguyện vọng đầu tiên của tớ là làm bạn gái cậu.

Nhưng cho đến cuối cùng, lý trí đã chiến thắng tình cảm.

Vẻ cô đơn thoáng qua trong đáy mắt Lạc Viễn, không ai có thể nhìn rõ.

“Được.” Lạc Viễn bỏ đũa xuống, trịnh trọng đồng ý với cô.

Tống Tư Phi bày ra vẻ mặt “Cậu muốn chết à”, có cơ hội tốt như vậy còn không tận dụng, giữ lại để sinh con hay gì.

Nhưng mà, có những chuyện, không phải tớ có tình thì cậu sẽ đồng ý.

Màn kịch nhỏ:

Vào ngày hai người kết hôn, lẽ ra phải là một đêm động phòng hoa chúc, nhưng một người đàn ông nào đó lại không hề có động tĩnh gì, thậm chí còn bắt cô ngồi trước máy tính.

Hoàn Tử: Không phải anh muốn em ngồi học ngay bây giờ đấy chứ?

Hướng Thần đỡ trán.

Sau đó anh mở một thư mục có tên [2008.8.28], Tô Vãn đột nhiên có linh cảm chẳng lành, không phải tên đàn ông nào đó muốn nhắc lại chuyện cũ đâu nhỉ.

Thật may, không phải là video.

Vừa mở ra, bên trong đều là ảnh chụp màn hình, cũng là bài đăng nổi tiếng một thời năm đó. Tô Vãn nhìn đống ảnh, thầm than thở, đắc tội với người đàn ông phúc hắc quả thật là phải chịu nghiệp cả đời.

Cô ngẩng đầu cười khổ, đại ca à, đêm nay là đêm tân hôn, có thể đừng nhắc tới những chuyện này không?

Hướng Thần: Tại em mà lần đầu tiên anh rơi vào mối tình tay ba.

Ha ha, còn cô thì bằng một cách thần kỳ nào đó đã trở thành kẻ thứ ba.

Hoàn Tử: Cho nên???

Hướng Thần: Cho nên đêm nay đêm nay chúng ta sẽ không giống như bình thường, kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút…

Hoàn Tử: A…. Biếи ŧɦái…?