Anh Rất Thích Em

Chương 1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ ngày 8/8/2008 đến ngày 24/8/2008, Thế vận hội Olympic kéo dài suốt 16 ngày đã kết thúc với 51 huy chương vàng thuộc về Trung Quốc.

Từ ngày 28/8/2008 đến ngày 1/9/2008, tân sinh viên khoa Kinh tế Tài chính đã báo danh.

Ngày 28/8/2008, sinh nhật 18 tuổi của Tô Vãn.

Bất kì câu chuyện nào thì ở trong Tô gia đều trở thành một chủ đề. Lúc này bố mẹ Tô đang cau mày bực bội vì vấn đề sinh nhật của Tô Vãn rốt cuộc tổ chức ở đâu, chỉ vì Tô Vãn nhất quyết muốn đến trường đón sinh nhật, cô nói sinh nhật 18 tuổi của mình phải dành riêng cho trường đại học tương lai.

Tô Vãn rất cố chấp, cứng đầu, từ trước tới nay chưa ai có thể đánh bại được cô. Một khi cô đã quyết thì cho dù có dùng cả trái đất cũng không kéo được cô về. Cuối cùng Tô Gia Minh đành miễn cưỡng lấy từ trong túi ra 1000 tệ để cô đi chơi vui vẻ.

Nhưng trước khi ra ngoài, mẹ Lý lại cực kỳ bực mình vì 1000 tệ kia bị cô tùy tiện vứt vào trong túi sách, bèn mắng cô đã không có khái niệm về tiền bạc lại cũng không có ý thức phòng bị, cuối cùng cô đành ngoan ngoãn nhét tiền vào trong đôi giày thể thao mình đang đi, mỗi bên chân 500 tệ, trải nghiệm một cách chân thực cảm giác được giẫm lên tiền.

Đeo cặp lên vai, chân giẫm 1000 tệ, cô kéo vali, vẫy tay chào bố mẹ rồi một mình lên đường, trong lòng tự nhủ: “Trường đại học đáng yêu của tôi, ………"

Trường đại học ở cùng thành phố, anh họ Lý Chí đã giúp cô lo liệu ổn thỏa mọt việc ở trường, tất cả những gì cô cần làm chỉ là ngoan ngoãn đến nơi an toàn.

Điều khiến cho Tô Vãn kinh ngạc chính là người anh họ của cô lại cẩn thận đến mức, ngay cả chiếc giường trong kí túc xá cũng đã lắp xong cả rồi, bộ chăn ga màu xanh da trời đúng là thứ mà cô thích. Trên giường còn có dán hai chữ “Tô Vãn” thật kín đáo.

Năm đó Tô Gia Minh đặt tên cô là Tô Vãn bởi vì cô sinh ra vào buổi tối. Ở nhà thường gọi là Tổ Tố, chỉ hy vọng đứa trẻ này lớn lên sẽ tao nhã đơn thuần, bình thường khỏe mạnh cả một đời. Không ngờ rằng điều đó lại trở thành hiện thực, mặc dù không quá xinh đẹp nhưng lại rất thanh thoát, ngũ quan tinh tế, cũng có thể coi là một tiểu mỹ nhân, theo như Tô Gia Minh nói chính là: “Nếu như nói phụ nữ là độc dược, thì con gái tôi miễn cưỡng được xem như thuốc diệt cỏ”

Tô Vãn là người đầu tiên tới phòng 706, là phòng 3 người, giường đặt cạnh cửa sổ, có điều cô tự hỏi không biết Lý Chí có đổi vị trí của mình với ai không, nếu không phải thì làm sao ông trời có thể hiểu thấu cô như thế này?

Nếu như mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, vậy thì cô nhất định phải đi cảm nhận khung cảnh trong trường đại học, để bản thân thành công sống yên ổn thì tất nhiên cần chào hỏi đàn anh đàn chị một chút.

“Tới trường thuận lợi, thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều tốt.” Chỉnh sửa tin nhắn xong, cô bấm gửi đi.

“Ok”. Vẫn vắn tắt như mọi khi, ngay đến cả dấu câu cũng không có, Tô Vãn nhìn điện thoại thở dài một hơi, nhưng sau đó trong nháy mắt lại biến thành mặt trời nhỏ.

“Chào bạn, chào tôi, chào mọi người, như thế mới tốt. (mặt cười)”

Đối phương trả lời lại bằng một icon hình bánh ngọt.

Đến đây, Tô Vãn mới hài lòng cất điện thoại đi, đi dạo loanh quanh trong khuôn viên trường một cách vui vẻ. Ngay cả cái nóng hầm hập của mùa hè cũng không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của cô. Hôm nay không chỉ là ngày sinh nhật cô, mà cô còn muốn tận dụng ngày này để thực hiện một chuyện hoành tráng. Đó là tỏ tình với Lạc Viễn.

Lạc Viễn là ai? Cậu là trúc mã mặc chung một cái quần mà lớn lên cùng Tô Vãn, nhưng kể từ ba năm trước, Tô Vãn bỗng phát hiện bản thân mình đã yêu phải tên trúc mã này rồi.

Lý do cuối cùng khiến cô chuyển từ yêu sang yêu thầm cũng là vì trúc mã nói 3 từ: Không yêu sớm.

Điều này khiến Tô Vãn phải đẩy lùi thời gian lại đến 3 năm, chẳng dễ dàng gì mới đợi được đến ngày hôm nay, nhất định không thể bỏ lỡ.

“Hôm nay hoa khôi của khoa Luật sẽ tỏ tình với Hướng Thần, mọi người mau qua đây giúp đỡ một chút đi.” Một nam sinh vội vội vàng vàng vừa chạy vừa hét to.

Tô Vãn nghĩ thầm, phô trương như vậy nhân vật chính chả nhẽ còn chưa biết ư? Vậy chẳng phải sẽ chẳng có chút bất ngờ nào sao? Có điều vừa mới đến trường học đã được chứng kiến một chuyện lớn kích động như thế này, là một phần tử thích xem náo nhiệt mọi lúc mọi nơi, cô làm sao có thể cho qua được?

Tô Vãn liền theo dòng người đi ra con đường lớn trong trường.

Hôm nay là ngày báo danh của tân sinh viên năm nhất, không có quá nhiều người, đa số đều là các đàn anh đàn chị trong trường.

Khi Tô Vãn đi tới, một nhóm người đã tụ tập xung quanh đó, quả nhiên, sức hấp dẫn của hoa khôi không hề tầm thường chút nào.

Nhưng Tô Vãn lại không trông thấy người đẹp nghiêng nước nghiêng thành nào cả, người nói chuyện lại chính là tên con trai vữa rồi. “Tôi có một bó hoa, phát cho mỗi người một bông, đợi đến khi Hướng Thần từ tòa nhà thứ ba đi ra, mọi người hãy xếp thành mấy hàng dài, từng người từng người tiến lên tặng hoa cho cậu ấy rồi nói một câu.” Nam sinh dừng lại, nghĩ nghĩ một chút lời thoại. “Ừm, vài câu kiểu như “Hướng Thần, đồng ý với Bạch Điềm nhé!”, dù sao thì nói tốt cho Bạch Điềm là được, đã hiểu chưa?”

Mọi người lần lượt gật đầu, nhiệm vụ quan trọng lần này họ đương nhiên hiểu rõ.

“Nhất định thành công, không được thất bại, know?” Nam sinh nói lớn, khích lệ tinh thần như chuẩn bị ra chiến trường.

“Yes, man.” Tất cả đồng lòng hô.

Muốn hỏi lúc nào mọi người đoàn kết nhất thì chính là lúc này đây, có chuyện vui để xem, bản thân còn có thể góp một chân nữa.

Tô Vãn lấy một bông hồng từ trong bó hoa, ngắm nhìn cành hoa một chút, bông hồng đỏ rực như máu tươi.

Từ cuộc bàn tán của mọi người, cô biết được một chuyện, Hướng Thần là một nam thần học năm ba khoa Luật, anh giống như đám mây trên bầu trời, chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm tới, hơn nữa còn đối xử với người khác lạnh như băng. Còn Bạch Điềm, là hoa khôi năm ba của khoa Luật, được ví như hoa mẫu đơn trong vườn, xinh đẹp giàu có, nhưng đáng tiếc, tính khí lại chính là con gái giang hồ chính gốc, không có tiết chế, năm ba đại học chớp mắt đã kết thúc, tất cả phải chuẩn bị đi thực tập, cho nên bông hoa mẫu đơn này mới tận dụng quãng thời gian cuối cùng để lên đám mây kia xem xét rõ ràng.

Tô Vãn cũng bắt đầu suy nghĩ xem bản thân nên tỏ tình như thế nào với trúc mã của mình, ừm, khinh khí cầu? Thô tục quá! Pháo hoa? Trúc mã không thích. Hoa tươi? Hơi nữ tính. Hay là cứ trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung? Nhưng cứ nghĩ đến bộ dạng của Lạc Viễn, liệu có đủ sức chịu được tấn công không? Cô liền lập tức lắc đầu.

Nơi Tô Vãn đứng là trung tâm của con đường, phía cuối đường chính là tòa nhà thứ 3. Lúc này, đám đông đang náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh, tất cả đều nhanh chóng tìm cho mình một chỗ đứng.

Theo ánh nhìn của mọi người, nhân vật chính của hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Áo phông trắng đơn giản, quần bò, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, dễ chịu giống như một dòng suối nước ngọt ngày hè.

“Hướng Thần, Bạch nữ thần có phong thái như thiên tiên, đồng ý với cô ấy nhé.” Người đầu tiên tiến lên là một nam sinh, nếu không phải khi trước đã nhắc nhở cần phải nói ngắn gọn, có lẽ với khả năng biểu đạt này, cậu ta chắc chắn sẽ ca ngợi Bạch nữ thần của mình như tiên nữ trên trời rồi. Sau khi nói xong, nam sinh liền tặng hoa.

Hướng Thần bất ngờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái ban đầu, “Cảm ơn” rồi thuận tay cầm lấy bông hoa.

Trận đánh đầu tiên đã thắng lợi.

“Học trưởng, học tỷ thật sự rất xinh đẹp.” Nói xong liền xấu hổ đưa hoa cho Hướng Thần.

Haha, đây chắc hẳn là một nữ sinh có tình cảm với đàn anh, cảm thấy bản thân thật sự không có khả năng so sánh được với Bạch nữ thần nên đành bỏ cuộc, có lẽ giờ phút này trái tim cô ấy đã rỉ máu rồi.

Nhưng có thể nói một câu với nam thần trong lòng mình, như vậy cũng xứng đáng, rỉ máu thì cứ rỉ máu đi.

“Cảm ơn.” Hướng Thần vẫn như vậy cầm lấy bông hoa, không chút biểu cảm nói lời cảm ơn, sau đi liền đi tiếp. Anh dường như đã biết được đám người trông như người qua đường này, thực ra đều đã được dặn dò trước, lông mày liền cau lại, nhưng lại nhanh chóng duỗi ra.

Trận chiến thứ hai đã thành công.

“Anh à, có một người con gái vì mình mà sẵn sàng làm thế này, anh hãy đồng ý đi.” Đây là nam sinh đã chỉ đạo một màn vừa rồi, thì ra là anh trai của của cậu ta. Đây rõ ràng là bán đứng anh trai mình mà.

Lần này Hướng Thần trực tiếp cầm lấy bông hồng trên tay cậu ta, một từ cũng lười không muốn nói đã lập tức đi thẳng. Nam sinh ở phía sau than thở: “Anh trai ơi, tuyệt sắc mỹ nhân này nếu như nhìn trúng em, thì cho dù có muốn em nhảy lầu em cũng làm, tại sao anh lại không thử kiên nhẫn nhìn một lần chứ!”

“Đến Ngũ giáo đi.” Hướng Thần chưa đi được bao xa, nhẹ nhàng để lại bốn chữ.

Lúc đó Tô Vãn không biết bốn chữ này có nghĩa là gì, nhưng sau này cô đã nhận ra: Ngũ giáo có 12 tầng, là tòa nhà cao nhất ở trường học, lại còn là dạng mái bằng.

Nam sinh giẫm mạnh chân xuống đất, đúng là không nên tham gia mấy vụ tỏ tình tào lao này mà.

Trận chiến thứ ba, miễn cưỡng coi như là thành công.

“Hướng Thần à, đã năm ba rồi, có thể yêu đương được rồi, Bạch Điềm quả thực là một cô gái tốt, bỏ lỡ rồi sẽ không thể có lại được nữa đâu.”

Một điều bất ngờ bỗng xảy ra, người con trai này đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo xuống rất thấp, căn bản không có ai chú ý tới anh, nếu như không phải vừa rồi ngẩng đầu lên thì mọi người sẽ cứ thế coi anh như người qua đường.

Nhưng, “Thầy Mạc!” Hướng Thần cung kính gọi một tiếng “thầy Mạc”

Mạc Á Thanh, giáo sư trẻ nhất của khoa Luật, không ai là không biết, quan trọng nhất là anh có một khuôn mặt rất trẻ, lại hòa đồng với mọi người, có ai nghĩ rằng đó chính là một vị giáo sư. Hơn nữa anh cũng không thích người khác gọi mình là giáo sư, hoặc là gọi thầy giáo, hoặc là trực tiếp gọi tên, nhưng ai mà dám chứ.

Tất cả những người còn ở lại đều hét to, “Bạch Điềm, cậu lời to rồi.”

Nhưng lúc này Bạch Điềm đang cực kỳ căng thẳng, căn bản không hề biết rằng có một màn như vậy đã xảy ra trước mặt mình.

“Này chàng trai, em coi như lời to rồi, nếu như có một cô gái như vậy tỏ tình với tôi, tôi sẽ lập tức đồng ý.” Kết quả, khi vừa dứt lời, những câu đại loại như “Thầy Mạc, ngày mai em sẽ chuẩn bị hoa.” “Thầy Mạc, thầy đồng ý với em nhé!” đồng loạt vang lên.

Có điều, hôm nay là sân chơi của Bạch Điềm, anh không thể làm phiền được, liền nhanh chóng tặng hoa, còn lấy danh nghĩa là người qua đường vỗ vai Hướng Thần, đại ý là: “Nhóc con à, đường còn dài lắm.”

Hướng Thần nhận lấy bông hoa từ Mạc Á Thanh, khẽ gật đầu rồi đi tiếp.

Quả nhiên là đường xa, ở phía trước mọi người đã xếp thành một hàng dài.

Trận chiến thứ tư, chiến thắng một cách kinh hoàng.

Tiếp sau đó, trận thứ năm, thứ sáu… rồi thứ N đều thắng lợi.

Tô Vãn ngơ ngẩn đứng nhìn, tâm tư sớm đã không còn ở đó nữa, nếu bây giờ Lạc Viễn đứng trước mặt cô, cô nên nói gì đây?

“A Viễn, tôi thích cậu.” Hình như hơi thẳng thắn thì phải.

“A Viễn, hay là cậu đồng ý đi.” Quá lộ liễu rồi

“A Viễn, cậu xem, chúng ta cùng nhau lớn lên, như vậy cũng xem là thanh mai trúc mã, hai bên lại khá hòa hợp, hay là thử một chút?” Thật là gượng gạo.

“......”

Tô Vãn bị những tiếng ho xung quanh làm thức tỉnh, lúc này, Hướng Thần đã đứng ở trước mặt cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy thờ ơ và xa lánh, sau đó, cô liền nói: “Thực ra, tôi khá xinh đẹp đó, cũng rất hoạt bát, không khiến người khác khó chịu, lại không biết gây sự, tôi còn có khả năng chọc cười mọi người, ăn nhiều không sợ béo, ăn ít không kêu ca, rất dễ nuôi, hay là….” Cô chớp chớp hai mắt, “đồng ý với tôi đi.”