Vấn Vương Lòng Anh

Chương 9

Nếu tâm trạng vui vẻ, sự dịu dàng của anh có thể khiến bất kỳ người phụ nữ nào chết chìm trong lòng ngực anh, nhưng nếu anh không vui, sự tàn nhẫn vô tình của anh cũng có thể khiến bất kỳ người phụ nữ nào hoàn toàn hết hy vọng.

Cô đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, từ từ nhắm hai mắt đã khóc đến khô khốc, yên lặng nằm trên vai anh, không giãy giụa.

Áp suất không khí lạnh xung quanh như một l*иg kính khổng lồ, bao lấy cô không chừa một kẽ hở nào.

Văn Mộc Cảnh nhìn cô gái trong long ngực cuối cùng cũng không làm loạn nữa, trầm mặc vỗ nhẹ sống lưng cô.

Anh có thể bình tĩnh đối mặt với nɧu͙© ɖu͙©, rượu và các loại quan hệ cần thiết, nhưng chỉ vừa rồi, đáy lòng anh chợt lóe lên chút hoảng loạn….

*

Đường Oanh viết xong bài thi môn văn cuối cùng vào đêm khuya.

Cô ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, trên bầu trời đen nhánh không mây xuất hiện ba ngôi sao nhỏ và vầng trăng rằm.

Ánh trăng sáng trong chiếu vào mái hiên cửa sổ, giống như sương mù.

Đây là kì nghỉ hè cuối cùng của lớp 11 để lên lớp 12, vì bảo đảm tỉ lệ nhập học, trường học cực kỳ keo kiệt chỉ cho nghỉ 1 tuần.

Tuy nhiên, bài tập từng môn lại được sắp xếp trong hai tháng.

Ngón tay đã viết đến đau nhức, cô đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy ra hộp cà chua nhỏ duy nhất do dì hàng xóm cách vách cho mấy hai trước.

Dưới ánh đèn tủ lạnh, cô cúi xuống nhìn cánh tay mình, những vết bầm tím đã mờ đi rất nhiều.

Mỗi lần Dư Xuyên trở về trút giận xong đều vứt lại mấy trăm đồng để cô đóng tiền điện nước, còn tiền sinh hoạt hàng tháng của cô là phần còn thừa lại.

Vì vậy, để tiết kiệm, không quá mức cần thì cô sẽ không sử dụng điện nước, thậm chí ngay cả một ngày ba bữa cô cũng giảm xuống còn một bữa.

Sắp đến giữa tháng 7, Dư Xuyên đã gần một tháng không về, điều này khiến cô hơi bất an.

Trong lúc suy nghĩ, cô ném vào miệng một quả cà chua nhỏ vừa rửa sạch, thịt cà chua vừa lạnh vừa ngọt trôi xuống cổ họng, mặc dù cô cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, nhưng ít ra nó có thể khiến cô đỡ đói.

12 giờ đêm, Đường Oanh đang giải đề toán bỗng nghe thấy phòng khách có tiếng mở khóa, phản xạ có điều kiện làm cô cứng đờ ngồi trên ghế.

Nghe âm thanh, hình như lần này ông ta không uống rượu, cũng không đá đổ ghế, vội vàng bật đèn lên chui vào phòng ngủ chính.

Ngay sau đó một trận bùm bùm tìm kiếm thanh theo vách tường truyền đến, thẳng đến cuối cùng nàng nghe được rương hành lý vòng lăn thanh âm, mới chần chờ đứng dậy mở ra cửa phòng.

Ngay sau đó là một loạt âm thanh tìm kiếm vang lên sau vách tường, cho đến khi cô nghe được tiếng di chuyển của vali, mới chần chờ đi dậy mở cửa phòng.

Cô thấy Dư Xuyên nhét đầy quần áo vào vali, mồ hôi đầy đầu.

“Ba?” Đường Oanh hơi kinh sợ, “Ba đi đâu vậy?”

Dư Xuyên vội vàng đếm tiền công và thẻ ngân hàng, cũng không thời gian trả lời.

Cô thử gọi thêm lần nữa: “Ba?”

Dư Xuyên nhíu mày, thuận tay ném cái gạt tàn trên bàn hướng về phía trán của cô, “Gọi cái đ gì! Mày gọi cmn cái gì! Ông đây không có đứa con gái như mày, đồ con hoang không biết từ đâu chui ra giống mẹ mày y đúc, sinh ra chỉ để làm hại ông đây.”

Đường Oanh không kịp tránh né, góc cạnh của gạt tàn va đập trên Thái Dương tạo thành một vết thương máu chảy đầm đìa, cô ngồi sụp xuống ôm lấy huyệt Thái Dương, cắn chặt cánh môi không hé răng, cáu cứ thế chảy xuống theo khe hở ngón tay, một giọt lại một giọt rơi xuống váy ngủ trắng tinh, giống như đóa hoa tường vi nở rộ.

Trong đầu Dư Xuyên chợt lóe lên tia sáng, ông ta hung tợn chất vấn: “Có phải mày báo cáo ông đây không!”

Đường Oanh không hiểu ý của ông ta, nhưng nhìn động tác vừa đi vừa cởi thắt lưng của ông ta, không kịp lo cho vết thương trên trán, tay chân hoảng loạn bò vào trong phòng.

“Cmn mày đi ra đây.” Dư Xuyên nhanh chóng túm lấy mắt cá chân của cô lôi ra phòng khách, sau đó giơ tay vụt thắt lưng vào mặt cô.

Trong nháy mắt, khuôn mặt Đường Oanh xuất hiện một vết đỏ, nóng rát đau đớn như lửa đốt đến tận tai.

“Không, đừng mà, con xin ba……” Cô vội vàng lôi kéo làn váy che đậy thân thể, mặc kệ cơn đau đánh tới tấp trên người, lập tức túm lấy quần ông ta van xin tha, nước mắt hòa cùng máu trên thái dương chảy ròng ròng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ niềm vui quái đản của ông ta.

“Nói! Có phải mày báo cáo ông đây, khiến ông đây bị Văn Ngật đòi nợ!” Dư Xuyên trút cơn tức giận, càng đánh càng mạnh bạo, thấy ống quần bị cô túm không thể di chuyển, trực tiếp đạp một phát.

Đường Oanh nức nở một tiếng, thống khổ cuộn tròn trên mặt đất, tuyệt vọng lắc đầu, “Không phải con, con không biết chuyện nợ nần gì cả.”

“Không phải mày? Bên cạnh ông đây trừ mày ra thì còn ai biết!” Dư Xuyên cảm thấy thắt lưng quá mềm, không biết từ nơi nào lấy ra một thanh kim loại cửa sổ bằng nhôm kém chất lượng, bước đến chỗ cô gái trên mặt đất, “Đồ ăn cây táo rào cây sung.”

Khung hợp kim nhôm sắc nhọn sượt ngang cổ cô, sức lực mạnh mẽ, hiện ra một vết máu bắt mắt, lại thêm vài nhát đánh, trên cánh tay và đùi đều là những vết thương nông sâu không đồng nhất.

Đường Oanh không thể chịu đựng nữa, dơn đớn hét lên, “Đau quá, không, đừng đánh, đừng......”

“Mẹ nó! Còn không thừa nhận!” Dư Xuyên đánh mãi nhưng chưa hết giận, nhìn cô gái trên mặt đất cố gắng chạy trốn, túm tóc cô, rồi đập cô xuống nền nhà cứng ngắc.

“Rầm” một tiếng.

Đường Oanh lẩm bẩm trong họng, khuôn mặt xoắn xuýt vào với nhau, cơn đau quá lớn khiến cô mất cảm giác, đầu óc mê man giống như sắp ngất.

Sự cầu xin thấp hèn của cô sẽ chỉ khiến ông ta trở nên tồi tệ hơn, tay chân của cô không thể chống lại sức mạnh của ông ta. Cô không biết mình chọc ông ta cái gì, nợ nần gì, báo cáo gì, căn bản cô không thể nào biết được.

Dư Xuyên ngồi xổm xuống, siết chặt tóc cô trong tay, gương mặt âm trầm hung ác làm người ta run sợ, trên người Đường Oanh không có chỗ nào lành lặn, đành từ bỏ chống cự chịu đựng số mệnh của mình.

......

Cuối cùng, trận ẩu đả kéo dài liên tục hai mươi phút, kết thúc khi một tiếng chuông cửa vang lên.

Dư Xuyên đứng dậy, Đường Oanh cố chịu cảm giác lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, bò về phía bàn trà, cô giấu bản thân ở khe hở giữa sô pha và máy lọc nước, tiếng âm vang inh ỏi trong lỗ tai khiến cô không nghe rõ đoạn đối thoại bên ngoài.

Cô co ro ôm chặt lấy đầu gối, ý muốn che hết mọi thứ ở bên ngoài.

“Lão dư, không xoay được tiền thì đánh con gái à, nhìn kìa.” Một giọng nói tùy tiện vang lên.

Đôi mắt trong suốt của Đường Oanh nhìn về phía người nói chuyện, bộ vest bảnh bao cùng với kính râm, chí chất lộ rõ vẻ ăn chơi trác táng.

Văn Ngật bị hấp dẫn bởi đôi mắt đẫm lệ của cô, ngồi xổm trên mặt đất đánh giá, gã bóp chặt cằm cô, “Lớn lên xinh đẹp động lòng nha, lão Dư.”

Dư Xuyên theo ở phía sau cúi đầu khom lưng, nhanh chóng thay đổi thái độ, “Văn tổng thích?”

Gã đàn ông lộ ra nụ cười thấp kém, tham lam dùng mu bàn tay vuốt ve trên mặt cô hai cái mới rời đi, “Đừng nói nhảm, mau trả tiền đi, bằng không tôi cho ông ăn cơm tù đến hết đời”

“Đừng đừng đừng, Văn tổng, tôi đã gom được hơn sáu triệu rồi, mong ngài thư thả cho mấy ngày, chỉ mấy ngày thôi.”

“Hử, thư thả? Nếu không phải đêm nay tôi đến thì ông đã sớm bỏ chạy à.”

“Không không không, tuyệt đối sẽ không.”

Dư Xuyên đột nhiên kéo tóc Đường Oanh, ép cô ngẩng đầu, “Văn tổng ngài nhìn con nhỏ này thật xinh đẹp, lại còn ‘sạch sẽ’, ngài cứ việc mang đi, rồi cho tôi thư thả mấy ngày có được không?”

Văn Ngật tháo kính râm xuống, nhìn cô gái trên mặt đất, ngoại trừ vết máu đầy người, khuôn mặt vẫn không sao cả, nhưng không biết dáng người ra sao……

Dư Xuyên dường như hiểu ý nghĩ của gã ta, ngay giây tiếp theo ra tay muốn cởi váy Đường Oanh ra.

“Không được!” Đường Oanh hiểu ý nghĩ bẩn thỉu của bọn họ, dùng sức cắn mạnh lên hổ khẩu* bên tay trái của ông ta.

*hổ khẩu: chỗ da giữa ngón trỏ và ngón cái.

Dư Xuyên đau đớn lắc tay, vung một cái tát thật mạnh, đánh người ngã xuống đất, “Tao nghĩ mày đang tìm cái chết.”

Sau đó ông ta mạnh mẽ kéo cô dậy, một nhát đá trúng vào miệng vết thương trên trán cô, Đường Oanh suy yếu quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt trở nên đen kịt, cảm giác choáng váng không trọng lượng làm cô trở nên kiệt sức.

“Chậc, lão Dư, tôi không cần người chết.” Văn Ngật không đau không ngứa ngáp một cái.

“Không chết được, nó rẻ mạt lắm.”

Dư Xuyên cười lấy lòng, đang chuẩn bị vén làn váy cô lên, đột nhiên, cửa nhà khép hờ bị đá văng.

Trình Lê sửa sang lại quần áo, cung cung kính kính khom lưng: “Nhị thiếu gia.”

“Sao cậu lại đến đây.” Văn Ngật không kiên nhẫn liếc mắt một cái.

Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần tây bước vào, anh nhìn sự lộn xộn xung quanh, ánh mắt như nhìn vật đã chết, lời nói lạnh như băng: “Văn Ngật, từ khi nào Văn gia trở nên dễ nói chuyện như vậy?”

“Gì cơ?”

Văn Ngật vô thức thu lại tư thế lười nhác.

“Trình Lê, báo án, bao có người biển thủ công quỹ.” Văn Mộc Cảnh nhìn vết máu loang lổ khắp phòng, nhíu nhíu mi tâm, “Và bạo lực gia đình.”

“Vâng.”

Dư Xuyên vừa nghe, nhanh chóng đi lên ngăn cản cánh tay đang chuẩn bị gọi điện thoại của Trình Lên, “Văn tổng tha cho tôi đi Văn tổng, ngài cho tôi một cơ hội nữa đi, tôi chắc chắn có thể đền bù lại số tiền đã mất, ngài đừng báo án mà.”

Văn Mộc Cảnh sờ lỗ tai, liếc người bên cạnh một cái, Trình Lê ngay lập tức hất tay ông ta ra, gọi điện thoại và giải thích tình hình.

“Tiểu Văn tổng, ngài cứu cứu tôi đi mà, tiền lúc trước tôi lấy toàn bộ đều tiêu cho anh, bây giờ anh đừng trở mặt không nhận người, tiểu Văn tổng.” Dư Xuyên thất tha thất thểu chạy tới quỳ xuống van cầu Văn Ngật, không ngờ bị gã né đi, quả thật kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.

“Anh, em và ông ta không có quan hệ gì đâu, em tới đòi nợ thay ba thôi.” Văn Ngật sờ sờ chóp mũi, chột dạ lẩn đến phía sau ông ta, “Dư Xuyên, ông làm được chuyện tốt đó, chờ ngồi tù đi.”

Dư Xuyên không ngừng dập đầu: “Văn tổng, tôi không thể ngồi tù, tôi trên có già dưới có trẻ, tôi sẽ mau chóng trả tiền.”

Trình Lê ngắt điện thoại, kéo người đàn ông bên trong ra ngoài, ai ngờ Dư Xuyên đỏ mắt lấy dao gấp từ trong lòng ngực ra, quỳ xuống trốn thoát giam cầm rồi đánh về phía gã ta.

May mắn thay, Trình Lê nhanh tay lẹ mắt, xoay người đá vào lưng ông ta, Dư Xuyên không kịp đứng dậy đã nằm rạp xuống đất, vũ khí sắc bén trong tay rơi và trượt ra cửa.

Văn Ngật sợ tới mức lùi vài bước, trốn ra cửa, đứng nép sang một bên, hai tay Văn Mộc Cảnh để trong túi quần, cao cao tại thượng nhìn bọn họ, giống như người quyết định.

Đường Oanh ù tai đến mức không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì, cô cố gắng đứng dậy, nhưng tay chân lại không cử động được, cô mơ hồ nhìn được một bóng dáng, tưởng rằng bản thân bị ảo giác.

“Đàn... anh?”

Văn Mộc Cảnh vừa định xoay người rời đi lại nghe được giọng nói yếu ớt của cô gái, bước chân ngừng lại......

Đêm vẫn còn dài.

Đường Oanh bừng tỉnh vì đau đớn, toàn thân đau đớn như xương cốt bị gãy nát.

Cô nheo mắt hai mắt, chờ khi đã thích ứng dược ánh đèn trong phòng mới nghiêng đầu, một người phụ nữ trung niên ăn mặc như bác sĩ đang cầm bông gòn lau rửa vết thương ở cổ cô, cái khay trong tay chứa đầy băng gạc dính máu.

Cô hơi cử động thân thể, cảm giác đã có sức lực hơn lúc trước, “Nơi này hình như không phải bệnh viện.”

“Đúng vậy, Đường tiểu thư, nơi này là nhà cũ Văn gia, cô đừng vội nhúc nhích, vết thương trên người cô quá nhiều, tôi đang làm sạch vết thương.”

Đường Oanh nhìn bốn phía: “Tại sao tôi lại ở đây?”

“Văn tiên sinh mang cô về đây.” Bác sĩ đổi một miếng bông mới, nói thêm: “Văn Mộc Cảnh tiên sinh.”

Đường Oanh nheo mắt, thì ra cô không xuất hiện ảo giác, “Bây giờ là mấy giờ?”

Bác sĩ nhìn đồng hồ: “Hai giờ sáng.”

Đường Oanh vừa nghe, không hề nghĩ ngợi trực tiếp hất chăn lôиɠ ʍυốn xuống giường, cô đẩy cánh tay muốn ngăn cản của bác sĩ, nghiêng ngả lảo đảo xuống tầng. Bởi vì không biết rõ xung quanh hơn nữa trên người cực kỳ đau đớn, cô đi rất chậm, cuối cùng đánh bậy đánh bạ tìm được phòng khách tầng một.

Văn Mộc Cảnh và Văn Ngật nhìn cô gái đứng ở cầu thang, dừng nói chuyện.

Nữ bác sĩ cúi đầu: “Văn tiên sinh, tối vừa khâu lại miệng vết thương trên trán cho Đường tiểu thư thì cô ấy đã tỉnh lại, tôi không ngăn cản được.”

Văn Mộc Cảnh: “Cô đi xuống đi.”

“Vâng.”

Văn Ngật nhướng mày, hơi hứng thú nói: “Anh, em nói đến đâu ta, con nhóc này linh động phết, may mà khuôn mặt xinh đẹp này chưa bị Dư Xuyên phá nát.”

Văn Mộc Cảnh giương mắt, khuôn mặt trắng bệch của cô gái có hơi sưng đỏ ở phía má bên trái, băng gạc trên thái dương làm tăng lên vẻ đẹp ốm yếu này, hai mắt vô thần dường như đang sợ hãi điều gì đó.

Lúc Đường Oanh nhìn thấy Văn Ngật, bàn chân theo bản năng hơi co rụt lại, đốt ngón tay siết chặt lấy tay vịn.

Văn Ngật nghênh ngang đến trước mặt cô, đỡ lấy bả vai cô nửa vô tình nửa cố ý sàm sỡ, “Ba cô tham ô của công ty hơn hai mươi triệu, bây giờ cô phải trả lại sổ tiền này, nếu không thể trả kịp, cô ‘chiều’ tôi một lúc, nói không chừng tôi có thể thư thả cho cô mấy ngày, nhỉ.”

Đường Oanh cụp mắt, né tránh về phía sau.

Giây tiếp theo, giọng nói của Văn Mộc Cảnh truyền đến tai: “Văn Ngật, lui về.”