Ẩn Dục Hoan Du

Chương 18: Lên Đỉnh Ở Lớp Học Khi Bị Giáo Viên Hỏi (mộng xuân H)

Editor: YingHayĐiLinhTinh

Sở Đồng ngồi trong phòng học, bên cạnh là Trình Ngôn chống đầu nghe giảng câu được câu không.

Cô không mặc qυầи ɭóŧ, dưới váy đồng phục dài đến đầu gối trống không làm cô phi thường không có cảm giác an toàn.

Hoa huyệt phân bố ra chất lỏng có chút nhão nhão dính dính ở giữa hai chân, Sở Đồng không biết đây là lần thứ mấy cô cọ cọ hai chân.

Một bàn tay đột nhiên thăm tiến dưới váy, sợ tới mức cô vội vàng kẹp chân lại, dường như giận dữ trừng mắt nhìn Trình Ngôn bên cạnh bộ dáng giống như không có gì.

Nhưng mà sức lực của cô quá nhỏ, dùng lực như thế nào cũng không thể ngăn cản bàn tay đối phương kiên định xoa hoa huyệt cô.

Chỗ tư mật đột nhiên bị đυ.ng vào khiến thân thể cô co rúm lại một chút.

“Hiện tại đang đi học!” Sở Đồng nỗ lực đè thấp tiếng nói.

Thiếu niên lại cười chẳng hề để ý: “Vậy thì sao?”

Ngón tay mang theo độ ấm chuẩn xác ở hạt đậu nhỏ mẫn cảm đến cực điểm bắt đầu xoa nắn hoa đế.

“Nhưng mà Đồng Đồng hẳn là không muốn người khác biết dưới váy em không mặc cái gì đi?”

“Ưm…” Sở Đồng cắn cánh môi kìm nén tiếng rêи ɾỉ ái muội sắp thốt ra bên miệng, kiệt lực giữ bộ dáng bình thường, ngồi thẳng thân mình nghiêm túc nghe giảng bài.

Chính là tay trên cửa huyệt đoạt đi lực chú ý của cô, căn bản không có biện pháp nhớ được giáo viên đến cùng đang nói cái gì.

Ngón tay không nhanh không chậm xoa nắn hạt đậu như là kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, sau khi gợi lên kɧoáı ©ảʍ của cô lại đem ngón tay di chuyển đến địa phương khác, làm cảm giác sảng khoái ngắn ngủi chớp mắt liền biến mất.

Mật dịch từ huyệt nhỏ chậm rãi chảy xuống ngón tay Trình Ngôn, lại bị đầu ngón tay anh xoay vòng chuyển qua hoa đế, dần dần dính ướt toàn bộ hạ thể cô.

Sở Đồng bị anh câu đến càng thêm khó nhịn, cô kẹp hai chân ý đồ lui về sau tránh né, lại bị giáo viên kêu tên cô:

“Sở Đồng, em trả lời một chút câu hỏi này.”

Cô trong nháy mắt hoảng loạn, vội vàng hất bay tay Trình Ngôn đứng lên, hít sâu một hơi quét mắt nhìn đề mục giáo viên viết trên bảng.

Vừa mới suy nghĩ, cô liền cảm giác váy ở sau mông bị xóc lên.

“A!” Sở Đồng vội vàng che miệng lại, dưới ánh mắt của giáo viên cùng các bạn học căng thẳng mông thịt.

Một bàn tay theo rãnh mông cô chậm rãi đi xuống, ở cúc huyệt co chặt vuốt ve qua lại. Sau một lúc lâu mới lưu luyến không rời tiếp tục hạ xuống, đi vào hoa huyệt thấm ướt, ở huyệt khẩu đảo quanh.

Học trưởng anh, anh rốt cuộc đang làm cái gì! Sẽ bị người nhìn thấy, nhất định sẽ bị bạn học ở sau nhìn thấy!

Sở Đồng hoảng đến hốc mắt đỏ lên, cố tình giáo viên còn đang chờ cô trả lời.

Nhưng giáo viên cùng các bạn học dường như không phát hiện cô khác thường, sôi nổi hướng tầm mắt về phía cô, chờ nghe cô nói ra đáp án.

Vật cứng trong tiểu huyệt còn hướng vào bên trong, trong lúc thậm chí còn xoay vòng, ở nếp uốn trong vách tường cọ xát một hồi.

Cứng quá, thật lạnh… A ưm… Lại sâu một chút…

Sở Đồng bị cắm đến hai chân run run, ý đồ đứng thẳng vòng eo bủn rủn trả lời câu hỏi của giáo viên.

“Ưm… Hẳn là… A!”

Dị vật dưới thao tác của Trình Ngôn bắt đầu ở tiểu huyệt nhanh chóng thọc vào rút ra!

Trong tiếng nước “Òm ọp, òm ọp!”, dị vật hung hăng cắm vào sâu trong hoa tâm, cọ xát trái phải xoay tròn, nhắm ngay một góc mẫn cảm liền điên cuồng lao tới, cắm đến Sở Đồng không ức chế được tiếng rêи ɾỉ.

“Không… Ưm a…”

Tầm mắt xung quanh như kim chích, cô dường như cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của giáo viên và các bạn học.

Bị nhiều người nhìn như vậy… Không được… Không thể được…

Cô nhịn xuống kɧoáı ©ảʍ bùng nổ, toàn thân đều đang run rẩy, nhưng có một bàn tay vào lúc này vén lên váy cô, trong ánh mắt của mọi người bắt đầu đùa bỡn thịt đế, tăng lực độ thọc vào rút ra.

“Không cần, à không a a… A ưm ---”

Tới rồi, cô ở trước mặt các bạn cùng lớp bị đùa bỡn lêи đỉиɦ…

Sở Đồng xấu hổ nước mắt nhất thời rơi xuống.