Toàn Thế Giới Đều Biết Ta Là Người Tốt

Chương 66

Đây là lần đầu Tần Vân Sinh thấy.

Hắn vốn chỉ muốn hù dọa Thời Thanh một chút thôi, nhưng giờ hơi nghiện mất rồi.

Mà vẫn nên ngừng lại thôi, nếu thật sự chọc điên người này lên, với cái tính kiêu ngạo đấy kiểu gì cũng sẽ gây ra không ít rắc rối về sau cho hắn.

Tần Vân Sinh ghét phiền phức.

Hắn vẫn nắm cánh tay mềm mại của Thời Thanh, trầm giọng nói:

"Giáo sư Thời, sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau, hi vọng ngài có thể thông cảm cho tính chất công việc của tôi, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

"Vui vẻ cái đít!"

Hầu tước phẫn nộ nhưng không dám động đậy vì tay mình vẫn còn bị bắt làm con tin, hận không thể K.O đối phương bằng sức mạnh phép thuật WinX.

"Tần Vân Sinh, ta khuyên anh nên nhanh chóng xin lỗi, bằng không ta tuyệt đối sẽ không buông tha!"

Tần Vân Sinh vẫn bình thản.

Thậm chí còn khiến Hầu tước cảm thấy hắn đang miệt thị mình:

"Ngài hiểu lầm rồi, tuy tôi có nhiệm vụ bảo vệ ngài, nhưng không có nghĩa tôi bị ngài ràng buộc."

Thời Thanh dĩ nhiên là cười giận dữ.

"Có đúng không?"

Cậu bày ra bộ dạng ta có quyền ta có quyền: "Anh không bị ta ràng buộc? Tần Vân Sinh, anh là một con người, mà con người luôn có nỗi sợ. Dám đắc tội ta thì nhất định sẽ hối hận!"

Giọng điệu rất kích động.

Biểu tình phẫn nộ.

Nội dụng lời nói rất young buffalo.

Nhìn Thời Thanh như vậy khiến Tần Vân Sinh cảm thấy buồn cười.

Từ khi lên cấp 3 hắn đã không còn nghe kiểu nói trẻ trâu thế này nữa.

"Ngươi còn dám cười!"

Hiển nhiên, khóe miệng hơi nhếch lên của hắn thành công thắp lên ngọn lửa siêu phẫn nộ của ngài Hầu tước.

Cậu nhấc tay khác lên định đánh, lại bị sĩ quan đẹp trai nhanh mắt lẹ tay ngăn lại.

Cho dù dưới tình huống bất ngờ nhưng Tần Vân Sinh vẫn nhớ người trước mặt yếu ớt hơn người thường, nên thời điểm đón lấy tay đối phương thì đổi tư thế thành nắm nhẹ cổ tay cậu.

Vừa có thể chế trụ cậu vừa không làm cậu bị thương.

Hiện tại, cả hai tay Thời Thanh đều bị ghìm lại.

Hai người mặt đối mặt, Tần Vân Sinh hơi cụp mắt, nhìn lửa hận trong mắt Hầu tước.

"Xin lỗi giáo sư Thời, tuy không muốn nói, nhưng tôi không có gì phải sợ."

"Nếu ngài muốn trả thù thì sợ sẽ thất vọng."

Thời Thanh cắn răng, nhấc chân muốn đá.

Để tránh làm cho cậu tự tổn thương bản thân, Tần Vân Sinh đẩy nhẹ cậu ra sau một cái, đè lên người Hầu tước.

Thời Thanh bị ghìm hai tay, người bị áp xuống giường, không thể nào động đậy.

Hầu tước trẻ còn chưa kịp nổi giận, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng người nói chuyện.

"Tiểu Đàm? Cậu đứng đây làm gì thế?"

Đàm Minh Nghĩa có chút sốt sắng nói: "Lần trước hiểu lầm ngài ấy nên hôm nay tôi đưa quà đến xin lỗi."

"Vậy cứ vào đi, đứng ngoài cửa gì đứng mãi."

Đàm Minh Nghĩa lắp ba lắp bắp : "Tôi hơi ngại, không biết ngài ấy có đang rảnh hay không."

"Yên tâm, người ta ngừng gì cũng không ngừng thở đâu mà lo."

Người này nói, có lòng tốt giúp đỡ gõ cửa một cái: "Giáo sư Thời? Chúng tôi vào nha."

Cửa mở ra.

Hai người đứng ở cửa, trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh trong phòng.

Bọn họ nhìn thấy hình ảnh như sau:

Tần Vân Sinh đang đè lên người Thời hanh, tay giữ chặt hai tay của cậu.

Hắn đang mặc quân trang, thứ đáng lẽ phải phẳng phiu mọi lúc bây giơ lại nhăn nhúm, Thời Thanh nằm ngửa trên giường mặt đỏ ửng, một khuôn mặt đẹp đẽ yêu nghiệt bởi ngại ngùng mà trở nên mơ hồ.

Cái tư thế này, động tác này...

—— lộp độp!

Qủa cầu sắt trong tay Đàm Minh Nghĩa rơi xuống đất.

"Thời Thời Thời, giáo sư Thời giáo, hai người, hai người đang làm..."

Tần Vân Sinh khó hiểu nhìn vẻ mặt kỳ lạ của bọn họ, 1 giây sau liền phản ứng.

Sĩ quan quay đầu lại nhìn Hầu tước dưới thân, rồi nhìn động tác của bọn họ, nhìn ga giường lộn xộn.

Tần Vân Sinh: "..."

Hắn bị nóng đến giật nảy lên.

Hắn quay sang hai người đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, sĩ quan hiếm khi hoảng hốt, gương mặt cương nghị ánh lên ráng đỏ, khó khăn giải thích:

"Không phải như hai người nghĩ đâu, thật r.."

Cánh tay trắng nõn đột nhiên thò ra phía sau ôm lấy cổ hắn.

Hầu tước trẻ tựa cằm lên bả vai sĩ quan, mỉm cười.

"Không sai, như các người nghĩ."

Nói xong, tay cậu chậm rãi mò xuống chạm vào bàn tay đang buông thõng của Tần Vân Sinh.

Mười ngón đan vào nhau.

Thời Thanh kiêu ngạo hất cằm, hôn lên nắm tay Tần Vân Sinh, tuyên bố;

"Ta và Tần Vân Sinh là một đôi."

Tần Vân Sinh: "? ? ?"

Tần Vân Sinh: "..."

Hắn trơ mắt nhìn Thời Thanh ra lệnh đuổi khác:

"Được rồi, đừng quấy rầy chúng ta vui vẻ, nhanh đi đi."

Nói, Hầu tước rướn người lên hôn chụt một cái vào má Tần Vân Sinh.

"Chụt!"

Âm thanh còn rất lớn.

Tần Vân Sinh: "..."

Hắn lập tức bối rối.

Hắn chưa bao giờ yêu đương mà cũng chưa bao giờ hôn ai, đầu óc trống rỗng.

Hai người đứng ở cửa đang hoang mang Hồ Quỳnh Huơng hoảng hốt rời đi.

Vừa không tới mấy giây, Đàm Minh Nghĩa đã hớt hải chạy về cẩn thận đóng cửa lại.

Bọn họ vừa đi, Thời Thanh lập tức buông tay Tần Vân Sinh ra.

Cậu nhìn hắn, đắc ý vỗ vỗ mặt sĩ quan:

"Hoàn hồn."

Tần Vân Sinh như một con robot thiếu dầu nhớt, gian nan quay cổ lại, nhìn Thời Thanh:

"Tại sao lúc nãy ngài lại nói vậy?"

Hầu tước trẻ cũng nhìn hắn, con ngươi xinh đẹp ánh lên tia sáng kỳ lạ.

"Sợ?"

"Lúc nãy còn bảo chả có gì phải sợ, ta thấy giờ anh cũng sợ phết đấy chứ."

Thời Thanh xoay người, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, thoải mái dễ chịu dựa ra sau, trong giọng nói tràn đầy vui sướиɠ nhìn người gặp họa:

“Từ hôm nay trở đi, toàn bộ viện Khoa học Kỹ thuật đều sẽ biết chúng ta là một đôi.”

“Thế nào? Vui vẻ không? Ngạc nhiên không?”

Tần Vân Sinh: “…”

Thứ lỗi cho suy nghĩ cổ hủ của hắn, hắn không tài nào hiểu được vì sao Thời Thanh có thể nhẹ nhàng đem cả bản thân ra để ăn thua với mình như vậy.

Tim anh sĩ quan vẫn đập thình thịch, không biết là bởi vì nụ hôn kia, hay là bởi vì cái nắm tay vừa rồi với Thời Thanh.

Yết hầu hắn lên xuống liên tục, mặt mày cương nghị còn ửng đỏ:

“Loại chuyện này không thể đùa giỡn được, cậu đứng lên, đi giải thích rõ ràng với mọi người cùng tôi.”

“Tôi không đi.”

Hầu tước trẻ thoải mái duỗi cặp chân dài: “Dù sao vừa rồi anh cũng không phủ nhận, giờ đổi ý cũng muộn rồi.”

“Về sau anh chính là bạn trai tôi, làm bạn trai của Thời Thanh tôi đây, tôi khát nước anh phải rót nước, tôi đói bụng anh phải đút cơm, nếu anh mà không làm theo thì, hừ hừ.”

Tần Vân Sinh: “… Nếu tôi không làm theo thì sao?”

Thời Thanh cố tình tác oai tác quái, vểnh cánh môi hồng hào với hắn:

“Anh không làm theo thì tôi sẽ hôn anh trước mặt mọi người luôn!”