Toàn Thế Giới Đều Biết Ta Là Người Tốt

Chương 56: Chương 10 (end)

Trác Quân Ly ngồi đối diện với mẹ Thời Thanh mà như đang nằm mơ, nhìn bà khuấy khuấy ly cà phê đặt trên bàn, môi đỏ khen ngợi:

"Dì và ba nó cứ nghi ngờ sao thành thích của Thời Thanh tăng cao nhanh thế, đoán đi đoán lại cứ thấy có vấn đề. Từ nhỏ tới lớn nó học dốt lắm, toàn chơi bời thôi thì sao học lên nổi."

"Thế là chúng ta gọi điện hỏi luôn, thằng này ăn ngay nói thật, bảo cháu là học bá, thành tích tốt, còn giúp nó học hành nữa. Con đúng là một đứa trẻ ngoan, dì không biết làm sao để cảm ơn con cho đủ."

Trác Quân Ly vẫn có chút chần chừ.

Mẹ Thời thấy vậy cũng không nói thêm gì.

Bà nhìn Trác Quân Ly, rồi nhìn thằng con trai đang thiếu kiên nhẫn nốc cạn tách cà phê của mình.

Xem cái bộ dạng không sợ trời sợ đất kìa.

Thằng con trời đánh.

Sau khi uống hết tách cà phê thì cầm lấy tay Trác Quân Ly nghịch nghịch mấy ngón tay thon dài kia.

Nhìn kiểu gì cũng không thấy nó bị thiệt thòi.

Thật ra bà đến đây chỉ muốn xem con mình có ức hϊếp người ta hay không thôi.

Này thì yên tâm rồi.

Trác Quân Ly tuy không nói nhiều, nhìn ánh mắt nhìn con trai mình quá ngọt, quá dịu dàng.

Bà nhâm nhi chút cà phê: "Mẹ không can thiệp chuyện của hai đứa. Nhưng mà nhớ kĩ, trước 18 tuổi không được quan hệ tìиɧ ɖu͙©."

Trác Quân Ly đỏ mặt.

Không bình tĩnh nổi nữa, đồng ý.

Thời Thanh bên cạnh khó chịu nhíu mày, nhưng không tỏ thái đó nhiều mà chỉ nghiêng người gần sang Trác Quân Ly:

"Bà ấy nói thế thôi, chứ bả lớn lên ở nước ngoài mà? Bên đấy thoáng lắm, nhưng mẹ sợ tôi bị ảnh hưởng không tốt nên hôm nào cũng giảng giải tôi nghe là trước 18 tuổi không được này nọ, nếu lỡ là coi như dính với nhau cả đời."

Trác Quân Ly đỏ mặt gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

Thật ra hắn không nghĩ xa đến vậy, bây giờ trong mắt hắn chỉ có thành tích mới giúp hắn xứng đôi với Thời Thanh.

Lúc bọn họ nói chuyện, mẹ Thời vẫn nhìn hai người.

Bà thỏa mãn gật gật đầu.

Trác Quân Ly đúng là bạn đời bà luôn tìm kiếm cho con trai mình.

Căn cứ từ thông tin giáo viên chủ nhiệm cho thì Trác Quân Ly tốt đến không thể tốt hơn.

Ưu tú, ôn hòa, chăm chỉ, đáng tin.

Tuy giới tính hơi sai với bà nghĩ, nhưng thôi kệ đi.

Vợ chồng bà cố gắng làm lụng kiếm tiền cũng chỉ muốn con mình được sống thật tốt.

Hai người đàn ông ở với nhau không liên quan gì tới việc thừa kế tài sản, nhưng sau này không có con để nối nghiệp gia đình mới đáng quan ngại.

Gặp được người yêu của con trai, mẹ Thời cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay một chút: "Được rồi, tối nay mẹ còn một cuộc họp, không làm phiền hai đứa nữa. Thời Thanh, có người yêu rồi thì phải biết suy nghĩ, có mâu thuẫn thì tìm mẹ, đừng hở tí là đòi chia tay như con nít đấy."

"Con sẽ không chia tay với cậu ấy."

Giáo bá nắm tay Trác Quân Ly: "Bọn con đã hứa là sẽ vào cùng một trường đại học rồi."

Vẻ mặt của mẹ Thời có chút vi diệu, nhìn con mình rồi lại nhìn Trác Quân Ly, muốn nói rồi lại thôi.

"Trác Quân Ly hạng 1 trong lớp phải không nhỉ?"

Ánh mắt của bà dần dần nguy hiểm: "Thời Thanh, đừng vì chút tình cảm này mà ép Trác Quân ly thi vào trường đại học tầm trung như con, thầy chủ nhiệm nói với mẹ là thằng bé có thể vào được Đại học A."

"Yêu thì yêu, học đừng có xuống dốc là được. Mẹ không can thiệp gì hết, nhưng vấn đề đại học thì khác, nó quyết định cả nửa đời sau của Trác Quân Ly. Con không được ích kỷ, phải nghĩ cho thằng bé."

Thời Thanh tặc lưỡi.

"Mẹ nói gì thế, con cũng thi vào Đại học A mà."

Mẹ Thời: "..."

Vẻ mặt bà càng thêm vi diệu.

Qua vài giây, mới gật đầu:

"Được thôi."

"Chưa hề nghe nói trường đấy có cửa sau, nhưng nếu con muốn thì cứ cố thử xem. Nhớ chú Trương không? Chú ấy quen bên Đại học A đấy."

Giáo bá sững sờ, sau đó phản ứng lại bật dậy: "Mẹ nói gì nữa thế, con tự thi đậu mà."

"Ừ ừ, mẹ tin mẹ tin."

Mẹ Thời gật đầu qua loa, sau đó cầm ví cúi đầu nhìn đồng hồ vừa đứng lên:

"Chấm hết nhé, tối rồi mẹ phải đi đây. Đừng có nghịch đó, Quân Ly, phiền cháu chăm sóc nó giùm dì nhé, đừng để nó học nhiều loong não. Tuần sau dì với chú có thời gian rảnh sẽ đưa hai đứa đi ăn một bữa."

Nói xong, bà đạp giày cao gót, đi.

Thời Thanh vẫn ôm tay Quân Ly, nhìn mẹ Thời rời đi mới quăng tự tin đi giả vờ oan ức.

Giáo bá tức giận với Trác Quân Ly: "Bả nói thế là không tin tôi chứ gì, sao chứ, tôi thì không thi nổi vào Đại học A à?"

Trác Quân Ly cầm tay cậu xoa xoa động viên, dịu dàng nói: "Còn tận 1 năm mà, cơ hội rất lớn."

"Nếu cậu không đậu thì Đại học B cũng được, như nhau mà."

"Vậy không được."

Thời Thanh hừ lạnh một tiếng: "Bả không tin thì tôi càng phải đậu."

Thanh niên cười yếu ớt gật đầu, lôi nhẹ cậu ngồi xuống.

Hai người thân mật ngồi với nhau.

"Tôi tin cậu sẽ thi đậu mà."

Người yêu cổ vũ, phòng kín, ánh đèn lờ mờ, không khí ái muội.

Ngọt ngào vờn quanh hai người.

Thời Thanh thỏa mãn nhếch miệng, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, chậm ra tiến gần đến Trác Quân Ly:

"Hôm nay nghỉ một bữa, còn nhiều thời gian mà."

Trác Quân Ly hiển nhiên cũng nghĩ như vậy.

Hắn mỉm cười, nhân dịp này mới được.

"Cho cậu xem cái này."

Thời Thanh cũng hiểu ý cười, trong mắt ý tứ sâu xa:

"Chắc là lớn lắm."

Sau đó, cậu thấy Trác Quân Ly lôi ra một xập giấy.

Thời Thanh: "..."

Thanh niên vui vẻ bày giấy ra, đưa cho giáo bá đang cứng ngắc ngồi trước mặt.

Trên đó viết: 【 THỜI GIAN BIỂU KẾ HOẠCH HỌC TẬP KÌ NGHỈ ĐÔNG 】.

Trác Quân Ly: "Tôi dựa vào tiến độ học tập của cậu để soạn đấy, trong này còn viết cả cách khắc phục môn yếu của cậu trong thời gian ngắn nhất nữa. Nếu cứ dựa theo thời gian biểu này thì hết kì nghỉ đông là thành tích của cậu có thể thuộc top 10 rồi."

"Tuy không có gì lớn lắm nhưng ít ra có thể theo kịp tiến trên lớp. Cứ tiếp tục thì khả năng vào được Đại học A sẽ cao dần, nếu không thì Đại học B hay trường nào đấy cũng được."

Thời Thanh: "..."

Cậu nhiệt tình nhìn chằm chằm bảng kế hoạch:

"Đúng là hàng khủng thật."

Trác Quân Ly hơi đỏ mặt, nhưng trong mắt rất cao hứng.

"Cậu thích là được."

"Tất nhiên rồi."

Giáo bá cầm thời gian biểu nhìn lướt qua: "Anh Thời đây muốn học trường tốt nhất."

"Nhưng không phải là để học."

Nói xong, cậu liền bổ sung một câu: "Vì được gặp cậu."

Trác Quân Ly cũng nghĩ thế.

Thời Thanh nhẫn nhịn, nguyên một kì nghỉ hai người đều ở bên nhau.

Học tập.

Vô số buổi tối, bọn họ ở chung một phòng.

Làm! Đề!

Đèn phòng cho khách không sáng, vì Trác Quân Ly đã ngủ chung với Thời Thanh.

Thường thì Thời Thanh sẽ mở máy điều hòa, đồ ngủ đáng iu, còn lộ ra mắt cá chân đẹp đẽ, nằm trong lòng thanh niên.

Đọc văn mẫu!

Ngoại việc sờ tay, hôn má, cọ mũi thì cũng chỉ có thể nằm trong lòng.

Không có gì hơn.

Trác Quân Ly không hề cảm thấy có gì sai, vừa học vừa chỉ bài cho Thời Thanh.

Kì nghỉ đông kết thúc, thành tích của Thời Thanh tăng cao thật.

Sau đó, cậu bắt đầu dằn vặt nhóm mấy thằng đệ của mình.

Lúc nghỉ đông, mấy cậu trai này không bị giám sát nên bỏ bê học hành, tuy thành tích không giảm như học kì trước, nhưng tuyệt đối không lên.

Sau đó, bị Thời Thanh xách đi dạy dỗ.

Muốn học trò học tốt, học giỏi thì phải biết đánh vào tâm của nó, xem thứ nó muốn là gì.

Thời Thanh muốn anh em mình học tốt, thẳng tay đánh vào mồm, vào đầu, vào đít.

Sau khi xả xì trét tích tụ cả một kì nghỉ lên bọn họ, các anh em đột nhiên cảm thấy học tập thật kì diệu.

Về phần Đồng Tâm Vũ, cô đã không còn che giấu giùm hai người kia nữa.

Cô vui mừng phát hiện, có vẻ nhưng chỉ có bản thân của mình là khác thường, mọi người xung quanh không hề phản ứng với hành vi rắc cơm chó của Thời Thanh và Trác Quân Ly mà.

Sắp lên 12 rồi, không được mê trai, phải chuyên tâm học hành.

Lớp 12.

Đây là một năm học đặc thù.

Năm nay, đám côn đồ cướp của Đồng Tâm Vũ lúc trước bị bắt chuyển tới.

Đối mặt với nụ cười từ thiện của Thời Thanh.

Bọn côn đồ: "..."

Dù họ bị đánh chết cũng không muốn gia nhập đoàn quân học tập của Thời Thanh, nhưng làm nông dân sao chống lại nổi cường quyền phong kiến.

Các anh em của cậu rất vui vẻ.

Thấy được có người thảm hơn mình thì sao không vui cho được.

Bọn họ luôn cảm thấy sau khi quan hệ của anh Thời với Trác Quân Ly tốt lên thì ảnh càng ngày càng biếи ŧɦái.

Đối với nhóm giáo viên thầy Vu mà nói, Thời Thanh đã dừng bước trước bờ vực.

Vừa nỗ lực học tập vừa khuyến khích các bạn cùng thi đua.

Đối với người ba bạo hành gia đình của Trác Quân Ly mà nói, thì đây là một năm lắm tai họa, gay tay gãy chân liên tục.

Kì thi đại học rất nhanh đã đến.

Người đứng tấp nập trước cổng trường.

Đương nhiên, những người này không phải học sinh, mà là phụ huynh.

Học sinh đang còn vắt não thi bên trong mà.

Lúc thi môn cuối cùng, Thời Thanh quáy bút rất nhanh, ánh mắt kiên quyết, chăm chú vô cùng.

Thầy giám thị đi ngang qua nhìn cậu, gật đầu trong lòng.

Học sinh này chắc sẽ đạt hạng cao đây.

Rất có tự tin mà.

Ba Thời và mẹ Thời đang đợi bên ngoài.

Vì bên này không cho gửi xe nên họ phải sang chỗ cửa hàng nhỏ bán trà sữa đối diện.

Ba Thời nhã nhặn, thân mặc âu phục, nói chuyện ôn hòa:

"Mấy đứa nhỏ thi mà chúng ta không giúp được thì đợi ngoài này làm gì"

"Đây là truyền thống, con thi còn ba mẹ đợi."

Mẹ Thời ngậm ống hút, nhìn máy vi tính trước mắt, hai tay gõ phím lia lịa, trả lời chồng:

"Nếu không tới coi nó thi, nó cảm thấy mình không quan tâm đến nó thì sao."

Ba Thời "Nó có muốn đâu."

Ông im lặng vài giây, nói tiếp: "Mà em tới là được rồi, còn lôi theo anh làm gì. Đã vậy còn không để anh mang công việc theo, ngồi ở đây chán lắm chứ bộ."

Mẹ Thời ngừng tay, nhíu mày nhìn chồng:

"Anh có suy nghĩ không thế, tình hình gia đình Quân Ly thế nào anh không biết à? Lỡ ông ba nát rượu của thằng bé đến gây sự thì sao? Việc của anh ở đây là đảm nhiệm việc là ba thằng bé, hiểu chưa?"

Ba Thời giờ mới hiểu, ngoan ngoãn gẩy gọng kính.

"Đúng rồi, quên mất chưa nói, anh đánh gãy chân lão đó."

Tên kia không biết nghĩ gì mà muốn ngăn Trác Quân Ly thi đại học.

Có lẽ từ khi Trác Quân Ly dần trưởng thành, lão phát hiện ra mình không thể khống chế được con trai nữa, nên mới không muốn hắn đậu đại học tốt, có một tương lai tươi sáng.

Ba Thời biết được, sai người đánh gãy chân lão.

Chân gãy rồi thì không thể đi đâu được.

Mà không gãy thì cũng không đi nổi.

"Ông chủ, ông chủ."

Một vệ sĩ cao mét 9, vai u thịt bắp mang vét đen đeo kính râm đi tới.

Dễ dàng chen vào đám người đông đúc.

Sau khi đến được trước mặt ba Thời mới đặt sổ ghi chép trước mặt ông, "Laptop của ngài đây ạ."

"Được, cảm ơn."

Ba Thời cười ôn hòa, mở laptop bắt đầu làm việc.

Ba mẹ Đồng Tâm Vũ cầm theo ghế đẩu ngồi dưới tàng cây, mẹ Đồng vừa nhìn đã bị vệ sĩ đáng sợ kia hấp dẫn tầm mắt, đi theo tiến vào cửa hàng nhỏ.

"Trời ơi, một, hai, ba, bốn, năm vệ sĩ lận, ai mà giàu thế."

Ba Đồng ngồi cầm quạt gió:

"Chắc là phụ huynh đợi con thi đấy chứ ai nữa."

"Chắc thế, không biết Tâm Vũ thi thế nào rồi."

Ba Đồng: "Anh nghĩ là sẽ ổn thôi, nó bảo nó muốn vào Đại học A mà? Nếu không đủ sức thì nói làm gì?"

Mẹ Đồng: "Em nhớ là con bé nói muốn ăn cơm chó nên mới muốn vào trường đấy, ba nó à, em đi công tác bỏ đói con bé hay sao mà tự dưng nó ăn luôn cả cơm chó thế?"

"Không mà, anh chăm nó béo như heo ấy. Với lại nhà mình có nuôi chó đâu."

"Có lẽ nó bị áp lực nên nghĩ quẩn quá, hôm nay em cũng chưa kịp hỏi, sao anh không hỏi đi hả?"

"Em bảo anh hỏi thế nào chớ, hong biết."

Hai người nhàn rỗi không có gì cãi nhau, nhóm phụ huynh đứng bên kia bắt đầu ồn ào lên.

"Ra rồi ra rồi!"

"Có học sinh ra rồi."

Trác Quân Ly thi xong nhưng không ra ngoài, hắn đợi Thời Thanh đi cùng.

Thanh niên cười tươi, nghênh tiếp cậu.

Giáo bá khoác vai hắn, phấn khấn gọi mẹ Thời ngay.

"Đi rồi hả?"

Trong cửa hàng nhỏ, mẹ Thời nhận điện thoại, "Ba mẹ đang ở bên ngoài chờ hai đứa đây."

"Rồi rồi, được, ba mẹ đưa hai đứa đi ăn."

Ba Thời nghe thấy, dừng đánh máy,