Toàn Thế Giới Đều Biết Ta Là Người Tốt

Chương 43

Úc Thần Niên có xe ngựa riêng.

Dù sao hắn cũng là Hoàng tử. Không giống các tướng sĩ phải ngồi lưng ngựa đi đường.

Xe ngựa ra tinh xảo, coi như trong cung hắn không được sủng ái, nhưng ra ngoài thì là đại biểu cho Hoàng đế. Chiếc xe này là Cửu Luân Xa, bên trong rất rộng rãi như có một căn phòng lớn vậy.

Chỉ tiếc chủ nhân của nó thế nào cũng không chịu lên đi. Mà là nhất quyết muốn cưỡi ngựa như các tướng sĩ đi cho nhanh.

Mắt thấy mặt trời lêи đỉиɦ, cận vệ của Úc Thần Niên thật sự lo lắng vị tiểu nhân này sẽ bị say nắng mất.

Anh là người của Cữu cữu Úc Thần Niên. Lúc trước huynh cả của phế hậu bị phái đi chiến trường, quyết tử vì nước vì dân, ấy thế mà gạo thóc đưa tới thì trộn với cát, chăn bông chỉ có một lớp mỏng, mở ra thì toàn là bông lẫn với những thứ khác.

Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, dù các tướng sĩ có muốn chém gϊếŧ đi nữa cũng không có sức mà chém.

Cuối cùng sư huynh lẫn phụ thân của phế hậu được cho là tử trận, hết thảy oan ức đều đổ lên đầu bọn anh. Phế hậu cũng bị ảnh hưởng đày vào lãnh cung.

Chỉ là không ai biết, vị sư huynh nhỏ nhất của bà đã giữ được mạng, lặng lẽ trở về kinh.

Anh cũng không ngốc. Lúc trước triều đình làm ra loại chuyện đó, liền đem tội danh quăng hết cho binh lính. Sau đó thì nhanh chóng phế hậu, muốn tỏ vẻ rằng Hoàng đế không hề liên quan gì.

Khi phế hậu vẫn ở trong cung, Úc Thần Niên chỉ là một đứa bé vài tuổi, sư huynh của nàng nhẫn nhịn lặng lẽ bồi dưỡng thế lực, lôi kéo lại những thuộc hạ cũ ngày xưa.

Nếu Úc Thần Niên không chủ động phát hiện ra có người trông coi mình, sau đó lại biết người kia thuộc nhà Phế hậu thì sẽ không có chuyện hai bên liên lạc thế này.

Lần này, cận vệ được phái tới chăm sóc Úc Thần Niên tuyệt đối trung thành. Thấy mặt trời càng lúc càng chói chang, anh thật sự lo lắng tiến tới khuyên nhủ:

"Điện hạ, ngài vào trong xe tạm tránh nắng một chút."

"Không cần." Úc Thần Niên phất tay một cái: "Các tướng sĩ có thể phơi nắng, vì sao ta lại không thể."

Cận vệ cũng biết tiểu chủ nhân có tính toán trong lòng, chỉ có thể thở dài, chui vào Cửu Luân Xa lấy nước cho Úc Thần Niên giải khát.

Anh không đi được bao lâu thì đã trở lại, sắc mặt nghiêm trọng thì thầm với Úc Thần Niên.

Thanh niên đang nhìn về phía trước đột nhiên ghìm dây cương, nhảy xuống ngựa đi vào bên trong xe.

Theo quy củ bố trí bên trong xe ngựa, thảm trải dưới dàn, trên giường nhỏ cũng trải một lớp thảm trắng, bên trong đốt huân hương, một mùi thơm nhàn nhạt bay xung quanh.

Không rõ mơ hay thực, một thiếu niên đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên thảm trắng.

Trên người cậu đắp một chiếc áo choàng màu đỏ, màu sắc rực rỡ kia càng tôn thêm làn da trắng mịn đẹp đẽ ấy. Bé con ngoan ngoãn đang nhắm hai mắt ngủ, thật khiến người ta muốn ôm vào lòng mà che chở.

Thời Thanh thế mà không biết dùng cách gì lẻn vào xe ngựa của hắn.

Sau khi xuất phát thì im hơi lặng tiếng đánh một giấc trên giường nhỏ.

Đôi mắt lạnh lùng của Úc Thần Niên từ khi ra khỏi kinh thành giờ lại trở nên ôn hòa, hắn tiến tới, ngồi trên giường thấp giọng gọi:

"Thời Thanh."

"Ưmm..."

Tiểu thiếu niên vì lạ giường nên ngủ sâu được chậm rãi mở mắt ra, vẫn có chút mờ mịt buồn ngủ.

Úc Thần Niên kiên nhẫn đợi cậu tỉnh táo lại, thiếu niên nhận ra mình bị phát hiện, hừ lạnh hất cằm.

Thanh niên hỏi: "Tại sao ngươi lại ở đây ?"

"Ta cũng muốn đánh trận!"

Thanh niên hỏi lại: "Tại sao ngươi lại ở đây."

Thời Thanh bực bội, "Đã bảo ta muốn đi đánh giặc rồi."

Úc Thần Niên như không nghe thấy, ôm thiếu niên mềm mại vào lòng, tay xoa bóp bụng mềm của cậu, âm thanh trầm thấp như trước hỏi:

"Tại sao lại tới đây."

Nếu như không có cảm giác đối với hắn.

Thì tại sao lại đến đây.

Cậu là Thời tiểu gia kiêu ngạo, tại sao lại muốn cùng hắn đến nơi biên cương chết chóc.

Tiểu thiếu gia phiền rồi.

Cậu duỗi cái chân trắng mịn không mặc tất ra đá hắn, rồi hất tay: "Ngươi phiền quá, hỏi mãi thế!"

Úc Thần Niên bắt được tay cậu, đặt lên môi.

Môi hắn chạm vào tay Thời Thanh một cái.

Tiểu thiếu gia vừa mới hung hăng giương nanh múa vuốt đột nhiên cứng lại, con mắt to tròn ngơ ngác nhìn thanh niên.

Qua một hồi lâu, cậu mới phản ứng được, đột nhiên rút tay về. Tai đỏ như trái cà chua, khuôn mặt bé nhỏ cũng ửng hồng trong nháy mắt.

Thời Thanh lắp ba lắp bắp : "Ngươi làm, làm cái gì!"

Úc Thần Niên nhìn phản ứng của cậu mà lòng tan chảy.

Đây chính là tiểu thiếu gia của hắn.

Dù người ngoài nhìn vào bảo cậu đêm ngủ ở thanh lâu, ăn chơi trác táng.

Nhưng trên thực tế, chỉ có hắn mới biết.

Thời Thanh chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với ai.

Tay bị hôn một cái thôi mà đã hoảng như thế rồi.

Thấy hắn không trả lời, tiểu thiếu gia tức giận đá đá đùi thanh niên, "Ta đang hỏi ngươi đó! Ngẩn ngơ cái gì!"

Úc Thần Niên không ghét bỏ cầm cái chân trắng như tuyết của cậu. Vì rất ít khi vận động nên rất mềm mại, nhỏ nhắn có thể bị thanh niên cầm vừa vặn trong lòng bàn tay.

Mặt Thời Thanh ngày càng đỏ.

Nói chuyện cũng lắm ba lắp bắp: "Ngươi làm cái gì! Thả ra!"

Thanh niên lần này nghe lời buông ra. Nhìn thấy tiểu thiếu gia như chim sợ ná nhanh chóng chạy đi trốn, cả người co lại thành một cục nhìn hắn chằm chằm.

Hắn rốt cuộc mở miệng, âm thanh không hiểu vì sao có chút khàn:

"Đợi ta phái người đưa ngươi hồi kinh."

Có lẽ vì lúc nãy bị dọa sợ nên tiểu thiếu gia giờ chỉ cúi đầu im lặng.

Úc Thần Niên nhích lại gần, tiểu thiếu gia lập tức co rúm lại, rõ ràng là sợ muốn chết mà còn tỏ ra ta đây:

"Ngươi dám làm gì ta phụ thân sẽ không bỏ qua cho ngươi! Bệ hạ cũng sẽ không tha!"

"Ta sẽ không làm gì ngươi."

Thanh niên ôn nhu nhìn Thời Thanh: "Thời Thanh, ngươi nhỏ quá."

Tiểu thiếu gia lập tức tạc mao :

"Ngươi mới nhỏ! Sao ngươi dám nói một nam nhân nhỏ!"

Úc Thần Niên đưa tay ra, lần đầu tiên chủ động xoa đầu của cậu.

"Ngươi quá nhỏ, ta cũng quá yếu."

"Đợi ta từ biên cương trở về, đến lúc đó ngươi cũng đã lớn. Ngươi có nguyện đứng cạnh ta không?"

Tiểu thiếu gia đột nhiên bay sang phía bên kia giường, nỗ lực che cái mặt đỏ ửng, lắp bắp hung hăng đứng xuống xỏ giày: "Đồ điên, đáng lẽ ta không nên đến tìm ngươi."

Cậu mặc xong ủng, đẩy Úc Thần Niên ra:

"Tránh, ta muốn hồi kinh."

Thanh niên không tránh ra mà cúi đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng xin một lời hứa: "Đáp ứng ta, đến khi ta trở về kinh, đừng thân cận với ai được không?"

Thời Thanh mặt vẫn đỏ, cái vẻ cây ngay không sợ chết đứng bay theo gió, né tránh không chịu nhìn thẳng hắn.

Đến khi có người vén màn tiến vào: "Điện hạ, sao rồi ạ?"

Thấy có người đến, sợ hãi trên mặt tiểu thiếu gia biến thành kiêu ngạo nhếch mép giả bộ "Ngon nhào zô".

Lần này cậu dùng sức đẩy Úc Thần Niên ra, âm thanh vẫn có chút yếu ớt nhưng tràn đầy kiêu căng:

"Cả đời này chăm sóc ta chỉ có cha với bệ hạ, ngươi là gì chứ. Chỉ đi cùng ta vài ngày mà muốn quản ông đây à, tránh ra! Ta muốn hồi kinh!"

Úc Thần Niên bình tĩnh nhìn Thời Thanh.

Hắn không nói cho tiểu thiếu gia xung quanh xe ngựa đều là người của hắn.

Nhân tiện, chỉ cần hắn muốn, Thời Thanh sẽ phải ở lại trên chiếc xe này đến khi hắn cho phép đi.

Hắn nặng nề đáp một tiếng:

"Được."

Tiểu thiếu niên còn tưởng rằng hắn bị mình dọa sợ mới bất đắc dĩ đáp ứng. Đắc ý hất cằm hừ lạnh, nghênh ngang đi lướt qua Úc Thần Niên.

Úc Thần Niên đứng tại chỗ, nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ.

Đúng.

Chỉ có bệ hạ mới quản được ngươi.

Vậy ta sẽ trở thành bệ hạ của ngươi.

Thời Thanh bị đuổi về kinh, Úc Thần Niên ở lại trong xe, không tiễn cậu.

Hắn sợ chính mình không nhịn được.

Không nhịn được giữ chặt tiểu thiếu niên bên cạnh mình.

Trên giường vẫn có đặt tay nải đựng quần áo cùng các loại thuốc và dược liệu hiếm thấy.

Dù hiếm thấy nhưng đã có tiền thì bao nhiêu cũng có, những thứ Thời Thanh mang đến có lẽ là cậu tự lấy trong nhà đi.

Tiểu thiếu gia từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tự mình làm gì, cứ nhét đại hết vào tay nải, sợ rằng phải dùng tới mấy năm mới hết.

Úc Thần Niên đúng thật dùng mấy năm.

Hắn đã sớm thương lượng với Cữu cữu.

Đã có được quân quyền thì tránh hồi kinh để khỏi phải giao lại binh phù cho Hoàng đế.

Cũng may chiến sự biên cương rắc rối, không phải người Hồ thì cũng là man di, Úc Thần Niên cứ thế mà đóng quân ở biên cương.

Lần này đóng quân luôn 4 năm.

Trong vòng 4 năm, Úc Thần Niên đã trở thành Chiến Thần bất bại trong lòng bách tính.

Đồng thời hắn cũng biến các tướng sĩ làm bù nhìn đi theo Cửu Hoàng tử thành tướng lĩnh trung thành.

Đến năm nay, cơ hội Úc Thần Niên chờ đợi rốt cuộc cũng đã tới.

Triều đình ban thánh chỉ, Đại Hoàng tử bí mật mưu đồ tạo phản, ám sát bệ hạ. Làm rối loạn kinh thành, muốn Cửu Hoàng tử giao binh quyền.

Cùng lúc đó mật thám hắn cài vào hoàng cung đưa tin: Hoàng đế bị bệnh liệt giường đang hấp hối, muốn Úc Thần Niên trở về. Lí do là đề phòng Úc Thần Niên mang binh hồi kinh tạo phản sau khi lập tân vương.

Úc Thần Niên tiếp nhận thánh chỉ. Chỉnh đốn chuẩn bị trở về kinh, vừa phái người ở kinh thành loan tin Hoàng đế triệu Cửu Hoàng tử vào cung là vì muốn hắn lên ngôi.

Qủa nhiên trên đường về kinh thì nhận cấp báo có Hoàng tử tạo phản.

Hơn nữa lại là vị Hoàng tử luôn được sủng ái nhất.

Sau khi xác định cá đã cắn câu, Úc Thần Niên từ chậm chạp lập tức phóng nhanh về kinh.

Trải qua mấy ngày đêm loạn lạc trong kinh thành.

Vị Cửu Hoàng tử đã từng bị chèn ép nay dựa vào quân quyền nhảy tót lên trở thành con chiến mã chạy đầu trong cuộc đua giành ngôi.

Hắn không giống với Tiên hoàng nhu nhược. Chuyện đầu tiên sau khi lên ngôi chính là thanh toán nạn tham ô, vét sạch máu bẩn đứng trước mặt các quan đại thần đắp nặn nên hình tượng vị vua tàn bạo nói một thì không có hai, một hạt cát cũng không thể dung tha.

Nhưng làm người bất ngờ hơn chính là hắn không hề đả động gì đến Thừa tướng từng nắm đại quyền vào thời đại của Tiên hoàng.

Thời Thừa tướng tương đối lanh lợi, biết vị này thật không dễ đùa nên nghiêm túc vác các chức Thừa tướng của mình làm cảnh.

Cứ thăm dò tình hình rồi tính sau.

Chỉ cần Hoàng đế này không cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân thì vẫn là cấp trên tốt.

Dĩ nhiên cần phải nịnh rồi.

Vì vậy sau khi triều đình ổn định, Thời Thừa tướng tỏ vẻ:

Thưa bệ hạ, người đã đến tuổi cập kê nhưng vắng bóng nữ nhân. Lúc trước tại chuyện biên cương làm trễ nãi, hiện giờ ngài đã lên ngôi rồi, hay là chúng ta tuyển phi nha.

Úc Thần Niên thẳng thừng dùng lí do Tiên hoàng vừa mới qua đời, hắn muốn giữ đạo hiếu để từ chối.

Thời Thừa tướng cảm thấy thật không được rồi. Hắn làm Hoàng đế rồi mới làm con trai. Hiện tại để lòng dân an ổn thì đương nhiên cần phải nhanh chóng lập Hậu sinh con sống hạnh phúc chứ.

Ông khuyên rồi nài.

Nhìn thấy Úc Thần Niên vẫn không chịu đáp ứng, đành phải lôi sạch vốn liếng ra thuyết phục.

Đồng thời không thương tiếc đạp lên con trai mình để tâng bốc Úc Thần Niên. Tỏ vẻ cả hai tuổi tác không cách biệt lắm, con trai của thần lắm nợ hoa đào, phong lưu có tiếng khắp kinh thành, từng chuộc thân cho cả gái lầu xanh. Hiện tại mặc dù thần phận làm Thừa tướng nhưng nữ nhi khắp nơi không ai dám kết hôn với thằng con này, làm thần sầu muốn chết rồi.

Bệ hạ không như thế thì là không thích nữ sắc sao?

Không!

Người vì triều đình và hiếu đạo, nguyện hy sinh!

Ông nói như thế cũng có nguyên do, nghe nói trước kia con trai mình làm thư đồng đã bắt nạt Tân hoàng không ít.

Ông xỉa xói thằng con làm cho Tân hoàng bớt tính toán với cậu một chút.

Nhưng có một điều làm Thừa tướng cảm thấy rất lạ, vì sao ông đã tận tụy thế rồi mà Tân hoàng không hề vui vẻ, thậm chí sắc mặt còn có chút khó coi.

Hắn bóp nát luôn tách trà thái giám mang đến.

Ông có thấy mình nói gì sai đâu chứ.

Đạp con trai, nâng Tân hoàng, dùng danh tiếng xấu của con trai để đắp nặn hình tượng không mê đắm hồng nhan bỏ quên thế sự của Tân hoàng không phải rất tốt sao?

Lúc hạ triều, ông tụ tập với đám bạn già. tỏ vẻ lo lắng vì bệ hạ mãi không tuyển phi rồi mới về phủ.

Kết quả vừa đến cửa thì thấy một chiếc xe ngựa dừng bên ngoài.

Ủa? Có công công đứng ngoài xe ngựa kìa.

Không đợi Thừa tướng đến hỏi sao lại đến đây, không biết Tân vương vừa mới đăng cơ thì không nên ghé thăm nhau để khỏi bị hiểu nhầm chia bè kết phái sao?

Ông trơ mắt nhìn Tân hoàng vừa mới gặp trên triều đang ôm một người say khướt từ trong sân đi ra.

Lên xe ngựa.

Xe lăn bánh.

Thời Thừa tướng đứng tại chỗ sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại.

Tân hoàng.. không phải đang ôm thằng con của ông sao?!!