Cảnh Nguyên Khải vác Thời Thanh hừng hực lửa giận lao lại vào bệnh viện.
Sắc mặt hắn âm u, chân dài từng qua huấn luyện tăng tốc, dù vác thêm một người cũng không hề chậm lại.
Cũng may bệnh viện vắng người, nếu không tin tức "Tân binh đang hot vác ảnh đế trên vai" có thể leo lên hot search ngồi.
Cô y tá đang dọn dẹp lại giường bệnh, rầm một tiếng, cửa chính bị đá văng từ ngoài vào.
Cô kinh ngạc quay đầu lại, ngơ ngác nhìn thanh niên sắc mặt giận dữ đang vác Thời Thanh đi tới: "Cảnh tiên sinh, Thời tiên sinh?"
Không phải đã làm thủ tục xuất viện rồi sao?
Hơn nữa cô nhớ vị Thời tiên sinh này không phải bị thương sau lưng mà?
Cảnh Nguyên Khải tuy đang sôi máu làm cho choáng váng đầu óc, nhưng tốt xấu vẫn còn chút lí trí, hít sâu một hơi, âm thanh cứng ngắc nói: "Thật bất tiện quá, tôi để quên đồ."
"Ôi trời, vậy cậu cứ tìm đi, xong rồi nói lại với chúng tôi là được."
Cô y tá đi ra ngoài.
Người vừa rời khỏi, phẫn nộ trên trên mặt liền không thể khắc chế nổi nữa.
Hắn định thẳng tay ném người lên giường, nhưng lại nghĩ tới sau lưng Thời Thanh bị thương.
Chỉ có thể uất ức nhẹ nhàng đặt người nằm xuống giường.
"Nói đi, anh với Trần Vinh, có quan hệ gì!"
Thời Thanh cau mày, ngồi thẳng trên giường : "Tôi hỏi cậu mới đúng, cậu với A Vinh là thế nào?"
"Cậu đang hẹn hò với nó? Nó có biết cậu là người thế nào không?"
"Em thì thế nào? ? ?"
Cảnh Nguyên Khải hoàn toàn mất hết đắc thắng lúc trước, nổ tung: "Sao? Anh cảm thấy em không giống với thằng em kế kia của anh, nên phải chia tay với em? ?"
Lông mày ảnh đế càng nhăn thêm, thậm chí có chút nghiêm trọng ngước mắt nhìn Cảnh Nguyên Khải: "Lạc đề rồi, tôi đang hỏi cậu với A Vinh."
"Em với nó? Em với nó? ! ! Là anh với nó thì có! ! !"
Cảnh Nguyên Khải tức giận trở nên như động vật họ mèo, lông mao toàn thân dựng hết cả lên.
—— đấy là nếu hắn có lông.
Đi lui đi tới hai vòng, hắn xoay người, tay run rẩy chỉ vào Thời Thanh:
"Anh nói rõ cho em, ánh mắt anh nhìn nó là thế nào?? Lời anh nói với nó là có ý gì!! Nó là em trai của anh, chung sổ hộ khẩu! ! !"
Ảnh đế như bị đâm trúng tim đen, thần sắc lãnh đậm lộ ra mấy phần lúng túng, cậu rũ mắt, âm thanh nhẹ nhàng : "Chúng tôi không có quan hệ ruột thịt, huống chi tôi chỉ nghĩ..."
"Nghĩ con khỉ! Không được nghĩ!"
Cảnh Nguyên Khải thở hồng hộc, đi tới đi lui trong phòng để bình tĩnh lại.
Thanh niên hít sâu, nỗ lực ổn định tâm tình: "Cho nên, anh không thích Thôi Vân Thanh vì cặp lông mày của cậu ta, mà là Trần Vinh, anh không thích em cười, chẳng qua là em cười lên đm giống Trần Vinh—— "
—— Rầm!
Hắn nói không được nữa, thẳng chân đá vào cái bàn đầu giường.
Thật không ngờ.
Suốt ngày đánh nhạn, kết quả bị nhạn mổ vào mắt.
Hắn còn tưởng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thời Thanh sẽ có được người.
Không nghĩ tới người ta căn bản không hề để tâm đến hắn.
Đừng nói là kí©ɧ ŧɧí©ɧ, còn hận không thể khua chiêng gõ trống chúc mừng hắn tìm được mùa xuân tiếp theo nữa.
Cảnh Nguyên Khải hít thở không thông, lần thứ hai bước nhanh tới trước mặt ảnh đế: "Em cứ thắc mắc tại sao hôm qua anh lại chủ động thế, thì ra không phải vì em mà là vì Trần Vinh."
"Tôi không có."
Thời Thanh lập tức ngẩng đầu lên, khuôn mặt vốn bất biến đột nhiên nhiễm một tầng mây hồng đẹp đẽ, ngay cả vành tai trắng nõn cũng đỏ lên.
Cậu chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng: "Tôi không có... nghĩ tới A Vinh."
Bộ dáng như vậy rõ ràng là có.
Con người xưa nay lạnh lùng giờ lại thẹn thùng, lộ ra sắc đẹp khiến người nhìn ngây ngốc.
Cảnh Nguyên Khải sắp nổ tung rồi.
"Anh thật sự nghĩ tới nó mới... ?? Mắt anh mù à? Em không tốt hơn nó sao? ? ?"
"TᏂασ mẹ anh thế mà vẫn muốn tên tiện nhân kia??? Xấu xí! Bạch liên bông! Loại tiện nhân vẫn luôn hãm hại anh? ! !"
"Cảnh Nguyên Khải!"
Ảnh đế đột nhiên trầm mặt, đứng lên, trong mắt tràn đầy không vui: "Không được nói xấu A Vinh."
"Tôi còn chưa hỏi cậu, giữa cậu với A Vinh là sao, cậu lừa nó? A Vinh đơn thuần, không nhìn ra cậu là hạng người gì, nhưng có người anh trai tôi đây, dám làm gì có lỗi với nó, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu."
Cảnh Nguyên Khải đã hoàn toàn nổ tung.
"Nó đơn thuần? ! ! ! Nó đơn thuần? ! ! ! ! Nó đơn thuần? ? ! ! ! ! !"
"Anh có biết vì sao nó theo em không?!! Vì muốn gây sự với anh, muốn anh tức giận đó, nó mà đơn thuần? ! Chất xám của anh đâu hết rồi? ! Tại sao đối với nó thì như mắt mù tai điếc chứ! !"
Ảnh đế choáng váng.
"A Vinh không hẹn hò với cậu?"
Cảm thấy cậu vẫn còn cứu được, thanh niên nỗ lực nhịn xuống, cứng rắn trả lời một câu: "Không có, nó muốn dùng em để khiến anh tức giận, nó cố ý, anh hiểu chưa?"
"Cố ý..."
Đáy mắt Thời Thanh dần dần sáng lên.
Cảnh Nguyên Khải nhìn cậu như vậy, đột nhiên cảm thấy không ổn.
Quả nhiên, sau một khắc, ảnh đế mang hi vọng nhìn hắn, âm thanh trong trẻo lạnh lùng như vui mừng: "Tại sao em ấy muốn chọc tôi giận?"
"Có khi nào em ấy đối với tôi..."
Cảnh Nguyên Khải: "? ? ?"
Cảnh Nguyên Khải: "..."
"Không có!"
Hắn tức tới mụ mị đầu óc rồi, "Anh mù à? Anh không thấy nó là một thằng lươn lẹo à?? Anh thích nó nhưng nó ghét anh!"
Thanh niên cũng không thèm che giấu việc mình điều tra Thời Thanh, nổi sùng lên liệt kê từng việc một: "Hồi anh còn bé, nó cố ý giả bệnh trước lễ trao giải của anh, làm ba anh phải ngồi chăm nó; Lúc nó 15 tuổi, nó nhốt anh trong nhà vệ sinh, 18 tuổi trộm xe anh ra ngoài đâm phải người rồi vu oan cho anh, lúc anh lên đại học..."
"Kia đều là hiểu lầm."
Thời Thanh đánh gãy lời Cảnh Nguyên Khải, trong mắt tràn đầy không ủng hộ: "Lần trao giải kia em ấy cố làm xong bài tập để đến xem nên mới bị cảm, bị khóa trong nhà vệ sinh là vì tôi trêu em ấy quá đáng, em ấy tức giận cũng là chuyện bình thường, còn vụ tai nạn thì cũng vì mua quà cho tôi nên mới lái xe ra ngoài."
Hệ thống nhô ra: 【 Kí chủ, có thật không? 】
【 Đâu, lễ trao giải là Trần Vinh cố ý, nhốt trong nhà vệ sinh vì trước đó nguyên chủ sai người chặn đánh cậu ta, vụ tông xe thì nguyên chủ biết Trần Vinh muốn lái xe mình nên cố ý bẻ phanh để hại chết cậu ta, chỉ có điều Trần Vinh cao tay hơn, giá hóa cho nguyên chủ thôi. 】
Hệ thống: 【... 】
Cảnh Nguyên Khải cũng be like: "..."
Thanh niên nín nửa ngày, nghẹn ra bốn chữ: "Anh hết thuốc chữa."
Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ, vẫn cho rằng bản thân đang nắm thể chủ động trong mối quan hệ này.
Kết quả rầm một cú, phát hiện mình là thế thân, lại còn là thế thân cho tên Trần Vinh ghê tởm kia, chưa suy sụp đã tốt lắm rồi.
Hắn, Cảnh Nguyên Khải, thủ đoạn vô số, tự nhận là người lợi hại.
Lại thua cuộc dưới tay một Trần Vinh bạch liên bông tâm cơ.
Mà Thời Thanh vẫn cứ mắt mù không nhìn thấy bộ mặt thật của Trần Vinh, hoàn toàn không quan tâm hắn có tổn thương hay không, mà sáng mắt nhẹ nhàng lay tay áo Cảnh Nguyên Khải.
"Nói như vậy, cậu với A Vinh không có gì cả?"
Cảnh Nguyên Khải: "... Nếu em nói không thì anh định theo đuổi nó chứ gì?"
Tai ảnh đế đỏ muốn nhuốm máu.
Cậu hiếm thấy mà nói lắp: "Không phải, không phải thế."
Cảnh Nguyên Khải: "? ? ? Anh đm còn muốn theo đuổi nó? ? ! !"
Hắn bùng nổ lần thứ hai.
Sau đó, thanh niên tuyệt vọng phát hiện, Thời Thanh không hề có phản ứng với sự phẫn nộ của hắn.
Đúng, cũng đúng rồi, từ đầu đã thế còn gì?
Mặc kệ hắn trêu chọc thế nào, trên mặt Thời Thanh cũng không có biểu tình dư thừa nào.
Hắn còn tưởng tính tình Thời Thanh vốn lạnh nhạt.
Bây giờ nhìn lại, lạnh nhạt cái gì chứ, đây rõ ràng là không để tâm đến Cảnh Nguyên Khải hắn!
Đều không liên quan, đương nhiên sẽ không vì hắn mặt biểu tình trên mặt có gợn sóng.
Cảnh Nguyên Khải lại nỗ lực khôi phục bình tĩnh.
Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ.
Chính là làm cho Thời Thanh sáng mắt ra.
Thanh niên hít thật sâu, thật sâu rồi thở ra một hơi dài.
Hắn ngồi xuống cạnh ảnh đế, chậm rãi ôm người vào lòng, dùng âm điệu mê hoặc thường ngày, đè thấp âm thanh từ tính của mình, dụ dỗ:
"Thầy Thời à, nó là em của anh, dù không phải ruột thịt nhưng trên giấy tờ thì cũng có..."
Nói tới chỗ này, Cảnh Nguyên Khải nghiến răng nghiến lợi: "Không suy nghĩ cẩn thận sẽ dẫn đến hành động quá khích không đúng đắn, anh phải biết, hai người không thể đến với nhau được."
Thời Thanh đẩy hắn một cái, không đẩy ra, lại cảm thấy thanh niên siết chặt hơn.
Cảnh Nguyên Khải tiếp tục nói: "Nhưng chúng ta thì khác, chúng ta là một đôi được trời đất se duyên, Trần Vinh không thể so với em được phải không?"
Hắn chậm rãi cúi người, nằm trên đầu gối Thời Thanh, kéo tay ảnh đế, muốn ngón tay mát lạnh của cậu chạm vào mặt mình.
Âm thanh kéo thật dài, mang theo mê hoặc; "Nhan sắc của em không tốt sao? Thể lực của em không tốt sao? Tên Trần Vinh kia nhìn yếu đuối mà sức cũng yếu thật, hôm qua em làm tận 7 lần, không mạnh hơn nó sao? Nhìn cái bộ dáng của nó, 3 lần cũng không chịu nổi."
"Hơn nữa..."
Thanh niên như con rắn chậm rãi trường lên, tận lực kéo dài âm điệu, khẽ thì thầm bên tai Thời Thanh:
"Em rất thích cháo trắng."
"Đặc biệt là...cháo trắng của anh."
Thời Thanh: 【 Điều kiện hắn tốt quá rồi, muốn đáp ứng quá mậy. 】
Hệ thống tự sửa chữa kí ức đã biến thành bé đáng yêu thuần khiết.
【 Cháo trắng gì? Có cháo nào đâu? 】
Nhưng vì tương lai tốt đẹp, cậu vẫn dứt khoát đẩy thanh niên dính người ra, âm thanh lạnh nhạt:
"Đừng có hạ thấp A Vinh."
Cảnh Nguyên Khải: "..."
Hắn cảm giác mình tức thành con cá nóc rồi.
Loại đâm một cái sẽ nổ tung ngay.
"Được! ! Được! ! !"
Thanh niên đột nhiên đứng lên, không kiềm chế được phẫn nộ: "Anh chờ đó! Sớm muộn em cũng sẽ cho anh thấy Trần Vinh yêu thương của anh là loại rác gì!"
—— Rầm!
Hắn đá cửa ra ngoài.
Thời Thanh nhún nhún vai, cũng đứng lên.
Hệ thống lặng lẽ hỏi: 【 Kí chủ, anh dự đoán được tình hình này à? 】
Thời Thanh: 【 Ờ, cũng êm mà? Cái tính của Cảnh Nguyên Khải ấy, tao không đáp ứng, hắn nhất định sẽ tìm người đến trêu tức tao, mà tìm ai ngoài người có quan hệ xấu với tao đây, hắn tra tư liệu thì ngoài Trần Vinh ra cũng không có ai thích hợp hơn. 】
【 Vừa đẹp, Trần Vinh này cũng hay gây chuyện, tao lười đối phó nhưng Cảnh Nguyên Khải đã gặp phải tình huống như thế, nhất định sẽ nhằm vào Trần Vinh, còn chút tỉnh táo kia cũng vì đại não hắn khuyết thiếu tính cách, cũng là chuyện thường thôi. 】
Hệ thống vội vã ghi nhớ: 【 Chuyện thường chuyện thường. 】
※※※
Mấy ngày tiếp theo, Cảnh Nguyên Khải đều ở cùng Trần Vinh.
Vung tiền như xả rác mang Trần Vinh đi chơi này kia, mua đủ loại hàng đắt tiền.
Trần Vinh mặc dù là em kế của Thời Thanh, lại sống dựa vào lấy lòng ba dượng, so với gia đình bình thường thì tháng nào cũng coi như là giàu có, nhưng gã đang giả vờ làm con ngoan trước mặt ba dượng, không tiện tiêu tiền lung lung, bởi vậy mới có cảm giác nghèo khổ.
Kết quả Cảnh Nguyên Khải xuất hiện.
Những ngày gần đây, Cảnh Nguyên Khải không hề lừa gạt Trần Vinh về xuất thân của mình.
Cái danh đại thiếu gia Cảnh gia chỉ cần xách ra ngoài thôi thì không đủ vang, nhưng hắn tự mở đường, làm thiên tài thương mại, thời gian lâu vậy rồi, sản nghiệp của hắn so với Cảnh gia còn lợi hại hơn.
Cái gì mà người sáng lập công ty C, chủ tịch tập đoàn N.
Mỗi cái đem ra cũng đủ để đè bẹp Cảnh gia rồi.
Ngoại trừ hôm kia Cảnh Nguyên Khải vô lí vô cớ đuổi gã đi, Trần Vinh rất vừa lòng với hắn.
Hơn nữa sau đó Cảnh Nguyên Khải cũng tới tìm gã nói xin lỗi.
Đôi mắt hạt châu của Trần VInh vẫn luôn đặt trên người Cảnh Nguyên Khải, xuất thân thâm hậu như vậy, ngay cả Thời Thanh cũng ký hợp đồng với công ty C.
Nếu như gã hẹn hò với Cảnh Nguyên Khải thì cần gì nịnh nọt ba dượng, nghĩ biện pháp đuổi Thời Thanh đi, thẳng chân mà đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh thôi.
Trần Vinh mơ rất đẹp, cũng càng ngày càng tin tưởng Cảnh Nguyên Khải rất thích mình.
Bình thường hai người ở cùng nhau, ngoại trừ đi chơi đây đó thì là nghe Cảnh Nguyên Khải nói xấu Thời Thanh.
Vào lúc này, Trần Vinh sẽ gia nhập, mồm miệng tu tu thuần thục.
Một tuần lễ cứ như thế trôi qua, Cảnh Nguyên Khải nói vết thương của Thời Thanh đã khỏi hẳn rồi, đoàn phim gọi bọn họ trở lại.
Nói xong, than thở một tiếng, tỏ vẻ không muốn làm việc với Thời Thanh, nếu ảnh đế có thể tự tìm chết gì đấy là tốt rồi, ví dụ như.. đánh đập em trai chẳng hạn.
Đây là ưu điểm của Trần Vinh đó! !
Gã tràn đầy tự tin vỗ ngực, không thành vấn đề, ngày mai gã sẽ đến đoàn phim tham ban, đảm bảo làm cho Thời Thanh thanh danh bại liệt.
Cảnh Nguyên Khải đêm đó đến trường quay, tìm tới tìm lui, rốt cuộc cùng tìm ra một chỗ không có người để ý nhiều.
Hắn muốn cho Thời Thanh thấy rõ Trần Vinh là loại người gì, chứ không muốn thanh danh của cậu thật sự bị tổn hại.
* Ngày thứ hai
Cảnh Nguyên Khải hẹn Thời Thanh ra ngoài, bị từ chối.
Hắn nỗ lực nhẫn nhịn, gọi điện thoại cho Trần Vinh, bảo mình chưa hẹn người đi được.
Trần Vinh vốn dĩ cho rằng mình làm sao có thể hẹn người ra được, nhưng ôm suy nghĩ cứ thử một lần, cậu vẫn là gửi một tin nhắn hẹn ra ngoài cho ảnh đế, kết quả bên kia liền tỏ vẻ sẽ lập tức tới.
Cậu càng thêm cảm thấy Thời Thanh này hẳn là uống lộn thuốc rồi.
Nhưng không sao, từ hôm nay trở đi, Thời Thanh sẽ trở thành chướng ngại vật của cậu, để cậu vĩnh viễn đạp dưới chân mình!
Cảnh Nguyên Khải tới trước, hắn lại đi bộ một vòng, xác nhận thật sự không có ai cũng không có thứ gì theo dõi, lúc này mới gọi điện thoại bảo Trần Vinh hẹn Thời Thanh đến đây, hơn nữa miệng còn đầy lời bảo đảm: “Yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị thiết bị theo dõi, cậu chỉ cần hãm hại anh ta, chuyện còn lại cứ để tôi lo.”
Bảo đảm không thành vấn đề, hắn lấy kính viễn vọng ra, ngồi xổm ở chỗ quan sát tốt nhất bắt đầu xem màn trình diễn từ xa.
Hắn đại khái cũng đã có thể đoán được thủ đoạn mà loại bạch liên hoa này sẽ dùng là gì.
Đơn giản chính là lợi dụng hiệu quả của thị giác, khiến người ta nhìn từ một góc độ, thoạt nhìn như thể cậu ta là bị Thời Thanh đánh, sau đó trên mặt tạo thêm chút vết thương liền xong.
Trần Vinh tràn ngập tin tưởng.
Cậu ta hẹn Thời Thanh, hai người sẽ ở trong một cái góc nhỏ không người gặp mặt.
Trần Vinh rất hiểu cách chọc giận người anh trai này của mình.
“Anh trai à, nói cho anh biết một bí mật, kỳ thật ba ba nói, tôi so cái thằng con trai ruột là anh đây còn mạnh hơn nhiều.”
Trần Vinh còn định nói thêm hai câu chọc giận Thời Thanh, liền thấy ông anh trai trước mặt mình tiến lên hai bước, dùng sức nện vào mặt hắn một quyền.
Một quyền này dùng sức quá nhiều đi mà.
Trần Vinh nước mắt nước mũi liền lã chã tuôn xuống, từng trận choáng váng, trước mắt cậu đều biến thành thành màu đen, bị đánh đến cả người đều ngã trên mặt đất, thật vất vả mới bò dậy được, quẹt ngang cái mũi một cái, một mảng toàn máu!
Đã lâu không gặp, nhưng sao Thời Thanh lại kích động đến như vậy?
Trần Vinh một bên đau đớn, một bên lại nhịn không được mà cười, cậu ngẩng đầu lên, đắc ý nhìn về vị anh trai quý hóa của mình: “Anh vẫn mãi ngu xuẩn như trước kia mà thôi!”
Ảnh đế từ nãy đến giờ vẫn luôn không lên tiếng, giờ phút này trên mặt lại lộ ra biểu tình kinh hoảng, đột ngột ngồi xổm xuống, muốn đến dìu cậu; “A Vinh, không sao chứ?”
Trần Vinh: “???”
Cậu ném tay ảnh đế ra, gian nan một mình bò dậy, một bên bò, một bên trào phúng: “Vô dụng thôi, vừa rồi anh như vậy đều đã bị quay lại được, chờ thân bại danh liệt đi!!”
Cảnh Nguyên Khải thấy chuyện đã thành, tràn đầy đắc ý thỏa thuê bước tới.
“Cảnh ca!”
Trần Vinh vừa thấy hắn tới liền vội vàng sáp lại gần, “Anh xem em bị anh ta đánh thành bộ dáng gì rồi này!”
Cảnh Nguyên Khải nhìn thoáng qua ảnh đế đầy mặt mờ mịt, quay lại đánh giá trên dưới cái mũi đổ máu cùng cái mặt đã hiện ra màu xanh xanh tím tím của Trần Vinh một chút, vỗ vỗ tay: “Rất tốt, cậu thực chuyên nghiệp đó, xem cái trang điểm này, cũng thật giống nha.”
Trần Vinh vội vàng giải thích, “Không phải a, Cảnh ca, đây là sự thật a, là Thời Thanh đánh em, anh phải giúp em báo thù!”
Đến lượt Thời Thanh lên sân khấu, cậu bước nhanh lên trước, kéo tay Trần Vinh, đầy mặt là mờ mịt cùng vội vàng, thanh âm thanh lãnh cũng mang lên một tia run rẩy: “A Vinh, không phải anh, anh không có đánh cậu, cậu có muốn, muốn đi xem vết thương trước không…”
“Cút ngay, hiện tại biết sợ rồi sao?!!”
Trần Vinh một tay đẩy người ra, đáy lòng tràn đầy đắc ý.
Cảnh Nguyên Khải nhìn Thời Thanh vô thố đứng ngây tại chỗ, đáy lòng cũng rất đắc ý.
Hắn bước lên trước, từ sau lưng ôm lấy Thời Thanh: “Thời lão sư, hiện tại anh thấy rõ rồi đi? Trần Vinh thế nhưng không có đơn thuần vô hại như anh nghĩ a, cậu ta hận anh như vậy, hận đến muốn chết, vì hãm hại anh, một trò hạ cấp như vậy mà cũng làm không chút luyến tiếc.”
“Xem đi, anh rõ ràng không có đánh cậu ta, cậu ta lại đã hóa trang đến như vậy, hiện tại anh biết ai mới là lựa chọn tốt nhất rồi phải không.”
Trần Vinh đột nhiên không kịp phòng bị, thấy một màn này: “???”
Trần Vinh: “Cảnh ca anh làm gì vậy?? Em thật sự bị anh ta đánh mà! Vết thương trên mặt này thật sự là do anh ta đánh mà!!”
Cảnh Nguyên Khải tin mới là lạ.
Thời Thanh thích Trần Vinh như vậy, sao có thể ra tay đánh được.
Hắn chỉ lo ôm con mồi nhỏ của mình vào trong ngực, không kiên nhẫn nhướng mày: “Được rồi, đừng có gây chuyện nữa, đi rửa sạch cái vết thương trên mặt rồi cút đi!”
Trần Vinh: “…… Thật sự a! Đây thật sự là bị đánh mà!!”
Cảnh Nguyên Khải híp mắt nhìn nhìn, cũng cảm thấy này hình như có chút giống thật.
“Cậu thật có thể a, cư nhiên chỉ vì hãm hại Thời lão sư mà còn đặc biệt nhờ người đánh mình một trận như vậy, nhân tài a!”
Trần Vinh: “……”
Cậu đây sắp tức điên rồi: “Là Thời Thanh đánh!! Thời Thanh!! Anh ta vừa rồi chính là một quyền nện lên trên mặt em mà, Cảnh ca anh vừa rồi không thấy được sao??”
Cậu nói chuyện đều rất đau, một bên đau đớn một bên nỗ lực kể lại vừa rồi đã xảy ra chuyện gì: “Chính là ở chỗ này, em mới nói một câu, anh ta liền đột nhiên tung ra một quyền đánh lại đây, Cảnh ca anh xem máu mũi của em đi, anh xem a!”
“Được rồi được rồi, cậu làm sao còn có thể tự sắm cho mình một cái kịch bản hay vậy? Đừng làm bộ nữa! Này không có việc của cậu, cút nhanh chút đi!”
Nói rồi, Cảnh Nguyên Khải nhìn lại Thời Thanh thân mình cứng đờ đang bị mình ôm vào trong ngực, đôi con ngươi đen bóng của nam nhân trở nên ảm đạm, ngơ ngẩn nhìn trò hề đã bị bại lộ của Trần Vinh.
Nội tâm vừa đắc ý lại vừa đau lòng.
Hắn nhẹ nhàng hôn hôn gương mặt ảnh đế.
“Thời lão sư, anh xem cậu ta đi, tới hiện tại rồi mà vẫn còn muốn hãm hại anh.”
“Đây chính là điển hình của “bạch liên hoa”, anh nhìn lầm cậu ta rồi.”
Trần vinh mặt mày bầm dập máu mũi tuôn trào nhìn về Thời Thanh lúc nãy vốn còn lạnh mặt tẩn cho mình một quyền, hiện giờ đuôi mắt phiếm hồng, một bộ dáng khó chịu nhìn nhìn mình: “……”
Cái con mẹ nó chứ!! Cuối cùng ai mới là bạch liên hoa đây hả!!