Nếu trời mà không bị robot bu đầy, thì lũ trùng tộc chắc gì không liều mình chẩu, giờ Thời Thanh hành xử như thế, chúng nó đâu dám làm gì nữa.
Mắt thấy Ân Minh Tranh muốn ra tay, trùng tộc dẫn đầu trực tiếp bò ở trên mặt đất: "Ta, chúng ta không định, làm, làm gì... Đều là cô ta, con người... tại cô ta hết!"
Con mụ nhân loại này tưởng chỉ có mình biết đổ vỏ à!
Chúng nó cũng đổ! !
Đỉnh đầu xanh biếc, trùng tộc mười mấy cánh tay đều bị chặt đứt nỗ lực khắc phục cà lăm: "Là cô ta, nhân loại kia, cô ta bảo muốn gϊếŧ ngài, cho nên mới bắt cóc đại, đại nhân, chúng ta, chúng ta..."
Ở phía sau nó, tám đôi mắt trùng tộc nhô ra thấy thủ lĩnh bí lời, vội vã cẩn thận bổ sung thêm: "Chúng ta là đi, đi ngang qua thôi."
"Đúng! Đúng đúng đúng! !"
Trùng tộc dẫn đầu như bắt được cọng rơm cứu mạng, liều mạng gật đầu, thịt trên cái cổ mập mạp như sắp văng ra tới nơi:
"Đi ngang qua! Chúng ta chỉ là tạt, tạt ngang qua xem chút thôi!"
Ân Minh Tranh hoàn chưa từng gặp qua bộ dạng diễn xuất này của trùng tộc, lúc trước trong một đợt chiến dịch hắn đã gặp qua trùng tộc cấp cao, con nào cũng hận không thể ngước mặt lên trời, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy xem thường.
Đây vẫn là lần đầu tiên thấy cái dạng này của chúng nó.
Anh hùng nhân loại không hề tự đề cao mình đến thế, hắn tự nhiên nghĩ đến Thời Thanh.
Thời Thanh lá gan nhỏ như vậy, bề ngoài nhìn qua nhất định là không có lực sát thương, tuy là cầm quyền, nhưng lũ trùng tộc này chắc chắn sẽ không sợ cậu.
Chẳng lẽ là bởi vì bầu trời đầy robot?
Ân Minh Tranh liếc từng con robot lơ lửng trên trời, cảm thấy rất có thể.
Lúc trước hắn chỉ biết Thời Thanh là Vương của chủng tộc Cơ Giới, cũng biết một ít tập tính của chủng tộc này, ngược lại không hề hỏi qua địa vị của chủng tộc Thời Thanh trong vũ trụ là gì.
Bây giờ nhìn lại, chắc là không sai rồi.
Nếu để cho trùng tộc biết Ân Minh Tranh đang suy nghĩ gì, chắc là sẽ cảm thấy hắn thực sự coi thường chủng tộc Cơ Giới.
Đây chính là chủng tộc Cơ Giới đó.
Đi đâu gϊếŧ đấy, không vì tên, không vì lợi, đơn thuần là chỉ hủy diệt một nền văn minh.
Quân đội lại đông đảo, lực sát thương mạnh mẽ, một lòng không sợ chết vì Vương, còn có thể không ngừng nhân lên.
Ai không sợ kẻ địch không ngừng nhân lên.
Chúng nó thì sợ.
Chọc giận vị đại nhân này, trùng tộc chúng nó có thể bị hủy diệt ngay tại chỗ.
Mấy con trùng tộc cấp cao nơm nớp lo sợ nằm trên mặt đất, con dẫn đầu đang vắt óc nghĩ xem nói thế nào mới chạy thoát được, còn Triệu Diệu Diệu nửa lời cũng không thể thoát ra.
Hiện tại muốn nói thế nào, Thời Thanh thấy bộ mặt thật của cô rồi, trùng tộc phản bội dội nước bẩn lên người cô, robot đầy trời trang bị pháo đạn chặn đường lui, phía trước là cường giả đệ nhất nhân loại đang dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình.
Bất kể trên dưới phải trái, đều là một chữ "chết".
Triệu Diệu Diệu chưa bao giờ cảm nhận được tuyệt vọng như bây giờ.
Nhìn Thời Thanh muốn ngoan bao nhiêu có bấy nhiêu núp trong lòng nam nhân liếc mình một cái, lại nhìn trùng tộc kinh sợ không dám ngẩng đầu lên lắp bắp xin tha.
Triệu Diệu Diệu đem hy vọng duy nhất, đặt trên người Ân Minh Tranh.
"Minh Tranh ca! Minh Tranh ca anh phải tin em, em không biết gì cả, em cũng bị trói tới Minh Tranh ca!"
Kế hoạch lúc đầu của cô và Triệu tướng quân là sau khi Ân Minh Tranh đến, dùng Thời Thanh uy hϊếp Ân Minh Tranh đứng chung một chỗ với trùng tộc, sau đó phát sóng trực tiếp đến căn cứ, cho toàn bộ đều biết anh hùng nhân loại cấu kết với trùng tộc.
Bọn họ vừa bắt đầu không nghĩ sẽ gϊếŧ Ân Minh Tranh, nam nhân này quá mạnh, nếu quả thật ra sát chiêu, trùng tộc đều áp chế không nổi hắn, không chừng sẽ bị phản ngược lại.
Thế nhưng hủy diệt thanh danh của hắn thì không giống vậy, Ân Minh Tranh ra tay với trùng tộc, nhưng với nhân loại thì không, lúc đó, anh hùng nhân loại mất đi toàn bộ vinh quang tuyệt đối không thể phản kích.
Về phần Triệu Diệu Diệu xuất hiện ở đây, là do trùng tộc đề phòng, lo lắng nhân loại sẽ bố trí kế sách hãm hại chúng nó, cho nên muốn Triệu Diệu Diệu đến làm con tin.
Triệu Diệu Diệu cảm thấy làm con tin cũng tốt.
Cô muốn tự tay tát khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Thanh, nhìn cậu giả bộ đáng thường, càng muốn đích thân làm mất mặt tên gia hỏa này trước mặt Ân Minh Tranh.
Nhưng bây giờ, cô cũng chỉ có thể khóc lóc đáng thương ôm chân Ân Minh Tranh.
"Minh Tranh ca, đó là trùng tộc a, sao anh có thể tin lời chúng được, em là người như thế nào anh còn không rõ sao? Em sao có thể làm vậy được!"
Cô đưa tay ra, muốn kéo ống quần Ân Minh Tranh, khóc ròng nói: "Tình cảm chúng ta lâu như vậy, không đáng một câu nói của trùng tộc sao?"
Ân Minh Tranh cảm giác Thời Thanh đang nhéo hắn.
Hắn vội vã ôm hắn tiểu vương tử, dịch chân ra sau, không để Triệu Diệu Diệu đυ.ng vào mình.
Khuôn mặt anh hùng nhân loại nghiêm túc, tư thái đoan chính: "Chúng ta không có tình cảm."
"Còn nữa, đừng chạm vào tôi."
Vừa nói, cánh tay của nam nhân cẩn thận che chở thiếu niên trong lòng.
Cách đối xử vô cùng quý trọng đối với Thời Thanh, còn với cô thì như bỏ đi một chiếc giày rách kí©ɧ ŧɧí©ɧ Triệu Diệu Diệu.
Mấy ngày nay, cô làm mọi cách lấy lòng Ân Minh Tranh, nhưng nam nhân này vô tình, không hề đáp lại, hoàn toàn muốn tránh cô thật xa.
Đến áo quần cũng không để cô chạm vào, mỗi lần cô lấy lòng, liền thẳng thắn bảo rằng hắn đã có bạn đời là Thời Thanh, muốn cô tự trọng.
Cho tới bây giờ, cô khóc thảm như vậy, Ân Minh Tranh cũng chỉ để ý che chở Thời Thanh thật tốt! !
Giờ chết của cô đang ở trước mắt, Thời Thanh lại có thể được Ân Minh Tranh che chở cả đời.
Dựa vào cái gì! !
Dựa vào cái gì! ! !
Triệu Diệu Diệu như tẩu hỏa nhập ma đứng lên, tay run run chỉ về thiếu niên ngoan ngoãn trong ngực nam nhân: "Ân Minh Tranh! ! ! Anh bị lừa rồi! Nó không phải như anh thấy đâu! Nó là người ngoài hành tinh đó!"
Nói xong, cô liền quay người, chỉ lên robot trên trời:
"Anh không thấy trên trời đầy người ngoài hành tinh sao? Đều do nó gọi đến đấy, anh không biết được nó có ý đồ với chúng ta sao? ! ! Anh lại đi tin lời nó? Tin lời trùng tộc cũng không thèm tin em? !"
Thấy Ân Minh Tranh thần tình lạnh lùng, không có một tia dao động đối với lời nói của mình, cô liền cười rộ lên, "Ái chà, đúng rồi, lúc đó anh lên phi thuyền của nó, lại trở về cùng với nó, anh chắc đã biết nó là người ngoài hành tinh."
"Là nhóm người cô đem tôi tới."
Nam nhân rốt cục mở miệng, trong con ngươi tràn đầy sắc bén trào phúng: "Cô tưởng tôi không tra ra được à?"
Triệu Diệu Diệu ngây ngẩn cả người.
Lập tức phản ứng lại chuyện Ân Minh Tranh biết Triệu tướng quân phái người đánh lén hắn, vội vã lắc đầu không ngừng, "Không, không phải em, là ba em, là ông ấy làm, em thích anh, sao lại muốn hại chết anh được, thật sư không phải em..."
"Không sao."
Ân Minh Tranh trên mặt không nhiều cảm xúc lắm, thậm chí còn lộ ra một vệt cười, ngũ quan tuấn mĩ nhờ nụ cười trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.
Hắn nói: "Tôi không trách các người."
Triệu Diệu Diệu chưa bao giờ thấy hắn cười như vậy với mình, đầu tiên là bị kinh diễm một chút, sau đó ước ao bùng cháy trong mắt.
Ân Minh Tranh nói như vậy, là tha thứ cho cô, muốn buông tha cho cô? !
Nhưng mà một giây sau, nam nhân rũ mắt, nhu tình đều rơi vào trên người thiếu niên trong lòng, môi nhếch lên, khí tràng cả người vì đối diện với Thời Thanh mà ôn nhu vô cùng.
Anh hùng nhân loại nói: "Nếu như không phải là các người định đưa tôi vào chỗ chết, làm sao tôi biết được Thời Thanh."
Triệu Diệu Diệu: "..."
【 Có tiền đồ, miệng lưỡi ngọt lịm hà. 】
Thời Thanh nghe mặt mày hớn hở, ngẩng đầu lên ôm cổ nam nhân, chụt một cái trên mặt hắn, coi như là thưởng.
Trùng tộc nằm trên đất thấy cảnh tượng này, có chút choáng váng.
Trùng tộc không có thói quen hôn nhẹ này, tới giờ vẫn khinh thường nhân loại thổ phỉ, vì vậy đều thập phần không rõ Thời Thanh tại sao phải làm như vậy.
Một trùng tộc nằm úp dùng trùng ngữ nhỏ giọng hỏi: "Đại nhân đây là muốn ăn Ân Minh Tranh hả?"
"Đại nhân miệng nhỏ như vậy, ăn một cái không hết được, chúng ta có nên thừa dịp lúc ngài ấy ăn trốn đi không?"
"Bằng niềm tin à? Robot trên trời nhiều như thế, mày chuồn thử tao coi!"
Trùng tộc dẫn đầu không thể nào nhẫn nổi: "Đừng xàm xí nữa!"
Nó vô cùng xem thường đám đồng tộc mù thông tin này, "Chúng mày không coi tài liệu à? Đây là động tác cầu hoan của nhân loại."
"Đại nhân muốn làʍ t̠ìиɦ với nhân loại? Chủng tộc này không biết yêu mà?"
"Lũ trùng đần này!"
Trùng tộc dẫn đầu khinh bỉ: "Chủng tộc Cơ Giới cũng sinh sản, mà xưa nay chưa từng nghe nói làm cách nào, theo tao, phương thức sinh sản của chủng tộc Cơ Giới nhất định là ăn thịt bạn tình, làʍ t̠ìиɦ trước, sau đó ăn!"
"Thì ra là như vậy, trùng sau khi sinh con khá dịu dàng, đại nhân phải làm cũng là như thế, tụi mày bảo chúng ta đợi đại nhân sinh sản với nhân loại xong, rồi cầu ngài buông tha cho trùng tộc chúng ta được không?"
"Tao nghĩ là được."
"Có thể có thể, vậy chúng ta ở đây chờ ngài sinh sản."
Chúng nó nghiêm túc dùng Trùng ngữ thương lượng xong làm sao bảo vệ cản thân, mà nghe vào tai Ân Minh Tranh cùng Thời Thanh, chính là:
"Kỷ kỷ kỷ, kỷ kỷ kỷ kỷ?"
"Kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ."
"Kỷ kỷ kỷ kỷ!"
"Kỷ!"
Anh hùng nhân loại nhíu chặt lông mày, hắc vụ đột nhiên xuất hiện trước mắt trùng tộc, hắn lạnh giọng chất vấn: "Các ngươi đang làm gì!"
Nhóm Trùng tộc sợ hết hồn, vội vã giải thích:
"Kỷ! Không, không làm cái gì, chúng ta đang nói chuyện, tán gẫu."
Nó bị doạ hận không thể ngất luôn tại chỗ, nhưng bởi vì tướng mạo cực kì xấu, lúc này cái bộ dáng đầu xanh lè với hai con mắt dữ tợn(sợ hãi) trợn to, ngoác miệng rồi ngậm lại làm răng nanh lúc ẩn lúc hiện, thật sự rất khó coi.
Tiểu vương tử trong lòng Ân Minh Tranh như bị hù, kinh ngạc thốt lên một tiếng, chôn mặt trong ngực nam nhân.
Hắn cũng không thèm đi tới đe dọa trùng tộc, vội vã vỗ nhẹ an ủi Thời Thanh: "Không có chuyện gì, đừng sợ đừng sợ, anh ở đây."
Thân thể thiếu niên khẽ run, bé ngoan đưa tay ra ôm chặt Ân Minh Tranh, nhìn qua là bộ dáng sợ hãi không thôi.
Mà trên thực tế, Thời Thanh đang điên cuồng chọc hệ thống: 【 Ha ha ha ha A ha ha ha ha ha! ! ! Thống bảo bảo, Thống bảo bảo mau ra đây! 】
Hệ thống đội kí chủ lên đầu, Ân Minh Tranh tới rồi nên không phải làm gì nữa, an tâm nghiền ngẫm đọc [ Đạo đức kinh ] ép mộng xông ra.
【 Kí chủ? 】
Thời Thanh: 【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! ! ! 】
Cười xong, cậu nhắc lại lời trùng tộc vừa nói: 【 Kỷ kỷ, kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ! 】
Hệ thống: 【 Cái gì? 】
【 Kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ. 】
Hệ thống: 【? 】
Thời Thanh cười càng thêm lợi hại, nếu không phải mặt chôn trong lòng Ân Minh Tranh, cậu sợ là sẽ cười phá lên.
Nam nhân còn tưởng rằng cậu sợ thật, lạnh lùng liếc mắt nhìn trùng tộc, hắc vụ bốc lên uy hϊếp: "Cúi đầu."
Nói xong, hắn cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, thần sắc trên mặt ôn nhu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thời Thanh, âm thanh trầm thấp từ tính, mang theo mười phần thương tiếc.
"Đừng sợ, chúng nó có hơi xấu, có anh ở đây, chúng nó không dám làm gì đâu."
Nhóm trùng tộc chứng kiến bộ dạng hung hăng vênh váo của thiếu niên yên lặng, lặng lẽ...
—— cúi đầu xấu xí của mình xuống.