Toàn Thế Giới Đều Biết Ta Là Người Tốt

Chương 2

Thời Thanh mặt không cảm xúc ngồi ở trên vương tọa, ngón tay gõ gõ trên vịn, ngữ khí ôn hòa tới kì cục: 【 Hệ thống, mày nói tao nghe, mày nghĩ gì thế, biết rõ nhân vật này bị vai chính lẫn ý chí thế giới bài xích rồi, mà còn đem tao đến trúng lúc xâm lược hành tinh người ta, uy hϊếp hắn đem thân đổi mạng 10 vạn đồng bào hả?】

Hệ thống vừa bị truyền tới liền biết chuyện xấu, thấy kí chủ hỏi, sợ toát mồ hôi,【 Tui, tui không phải cố ý đâu, tui cũng mới làm nhiệm vụ lần đầu tiên, lúc trước chỉ nghe nói bàn tay vàng lớn nhất cũng có nhược điểm, nhưng tui không ngờ tới vụ này đâu... 】

Nó sợ kí chủ truy cứu, Thời Thanh lại cũng không có tức giận như vậy, việc đã xảy rồi mà bực thì ích gì, phải nhanh chóng tìm phương pháp giải quyết mới đúng.

Huống chi, thân phận này đích xác rất lớn, ít nhất thì giờ Nhân loại đang ở thế yếu, làm người ngoài hành tinh quyền cao chức trọng cũng tốt, vừa mới tới Lam tinh, chưa hại bất cứ một dân thường Lam tinh nào, có thể tẩy trắng.

【 Tốt, lần sau đừng có tái phạm là được, mà 1 tháng cũng đủ rồi, giờ nói tao độ bài xích coi.】

Hệ thống lập tức bật công tắc làm việc: 【 Độ bài xích của Ân Minh Tranh: 100% 】

Vừa báo xong, nó lặng luôn.

Độ bài xích 100%, xưa nay nó chưa hề gặp trong hồ sơ bao giờ a, mà chỉ có một tháng, đủ chỗ nào chớ.

Nó tiêu rồi, lúc này mới nhiệm vụ thứ nhất, thế mà làm kí chủ bị trừ tích phân huhuhu...

Hệ thống còn đang khóc lóc, Thời Thanh đã đứng lên, quơ quơ tay, robot theo lệnh lập tức mang một cái gương đến.

Đứng trước gương, một thân mang giáp bạc, tỉ lệ cơ thể cậu tương tự như Nhân loại, cả người không chút dư thừa, nhìn qua bề ngoài càng giống một Nhân loại hơn là người ngoài hành tinh.

Thời Thanh nhắm mắt lại, giáp bạc trên người lập tức hóa thành chất lỏng, dần dần tan chảy, lộ ra khuôn mặt như Nhân loại đằng sau.

Cơ thể cậu xuất hiện trước gương, toàn thân, tứ chi, đứng trước gương dĩ nhiên là dáng dấp nguyên bản của Thời Thanh.

Mang đồ thể thao nhàn nhã, thân hình thon dài, ngũ quan tuấn mỹ băng lãnh.

【 Ồ, kí chủ, cậu định biến thành Nhân loại để tiếp cận Ân Minh Tranh sao? Biện pháp này cũng được nha. 】

【 Không, tao có biện pháp tốt hơn. 】

Thời Thanh giơ tay lên, đầu ngón tay thon dài điểm điểm mi tâm, con ngươi vốn màu đen lập tức chuyển thành màu bạc, thường phục trên người cũng chuyển thành chiến giáp màu bạc như robot.

Trên mặt, đôi mắt khiến người đóng băng dường như hơi mềm xuống, đôi môi lạnh lùng có chút biến hóa, thân hình cũng có thay đổi, không tới một phút, đứng trước gương không còn là thanh niên tao nhã băng lãnh làm người ta ớn lạnh, mà là một thiếu niên thoạt nhìn mới 17-18 tuổi.

Thời Thanh đưa tay ra, cảm giác bụng dưới mềm mềm, nhìn chính mình trong gương.

Chậc, từ khi đầy 20 tuổi đi tập gym rèn cơ bụng, cậu còn lâu mới để bụng có dù chỉ chút thịt mềm.

Cậu tuổi này nhìn qua trong sáng lại thuần khiết, trong mắt người khác đều mang vẻ ngây thơ, người bất kể độ tuổi nào cũng sẽ không nhịn được nảy sinh thiện ý với cậu.

Trong phi thuyền nhóm người máy ai cũng bận bịu công việc của mình nên không để ý tới động tác của Thời Thanh, chúng nó đều là hàng chất lượng, không tình cảm không tư tưởng, là thuộc hạ trung thành nhất của nguyên chủ.

Cái này cũng là nguyên nhân vì sao toàn bộ vũ trụ đều sợ hãi chủng tộc của nguyên thân, là chủng tộc Cơ Giới, tinh cầu Cơ Giới chỉ có thể sinh ra một sinh mệnh, tương tự như vua, sinh mệnh kia sau khi sinh có thể bằng năng lực của nó tự tạo ra một quân đoàn, mà sứ mệnh của nó là khắc sâu tính xâm lược vào linh hồn.

Thử hỏi, ai không sợ chủng tộc không có sự sống, không e ngại tử vong, gϊếŧ thế nào cũng gϊếŧ không xong, chỉ cần nguyên chủ muốn thì có thể tạo ra vô vàn quân đoàn robot xâm lược không ngừng, đồng thời làm ra quân sư cho Cơ Giới, đưa ra chiến lược tốt nhất cho quân đoàn.

Tỷ như lần này xâm lược Lam tinh, nguyên chủ sở dĩ khi lệnh lấy 10 vạn mạng Nhân loại đổi một mạng Ân Minh Tranh, chính là do nó - quân sư quân đoàn Cơ Giới suy tính ra rằng Ân Minh Trang sẽ là rào cản lớn nhất ngăn việc xâm lược Lam tinh, kiến nghị dùng kế ly gián khiến Nhân loại giao ra Ân Minh Tranh.

Dù sao nó mới vừa vặn ra đời không lâu, cho dù xâm lược khắc ở trong xương, nguyên chủ thì lại mới trải qua lần chiến tranh đầu tiên. Đối với nguyên chủ chưa từng ra tay gϊếŧ người bao giờ, đương nhiên dễ dàng hơn rồi.

Vì vậy mới xảy ra chuyện Thời Thanh vừa bị đưa tới, bên ngoài đã đếm ngược ép Nhân loại giao người.

Đương nhiên, những việc này người Lam tinh không biết, phân biệt không được quân xâm lược 1 với quân xâm lược 2, đều là người ngoài hành tinh cả.

Bất quá bởi vì người Lam tinh không biết gì về chủng tộc vũ trụ, mới để cho Thời Thanh có ý đồ không tồi .

Hệ thống: 【 Kí chủ, cậu định làm gì? 】

Thời Thanh nhớ lại mới vừa rồi nhìn đến tướng mạo Ân Minh Tranh, mắt hơi nheo lại.

【 Nhìn cái mặt hắn như thế, phải chiếm chút lợi lộc chớ.】

Cậu nhìn mình trong gương, đưa tay ra, vân tay cùng vân tay trong gương chạm vào nhau.

"Truyền mệnh lệnh của ta, rút binh."

Phía trên vòng bảo hộ, lũ robot mang Ân Minh Tranh đi đột nhiên bất động rồi lại cử động.

Mà sau đó, mấy chục ngàn robot xoay người, phục tùng mệnh lệnh chủ nhân, hướng về phía ngược lại mở cửa khoang phi thuyền.

Tốc độ của chúng nó liên tục không rời rạc, không quá 5 phút, giữa bầu trời chỉ còn lại một cái phi thuyền cỡ bự.

Chiếc này phi thuyền chậm rãi chuyển động, giống như cùng lúc vô thanh vô tức rời khỏi căn cứ của Nhân loại.

Nhân loại bên trong vòng bảo hộ không thể tin vào mắt mình.

Người ngoài hành tinh thế mà cứ như vậy đi luôn, chúng nó lại đi thật kìa.

Trong phút chốc, tiếng khóc truyền khắp toàn bộ căn cứ, không biết là vì được sống sót sau tai nạn, hay là vì anh hùng Nhân loại kia bị đưa đi.

※※※

Ân Minh Tranh bị tiêm thuốc ức chế, đây là loại thuốc đặc biệt dành cho dị năng giả, không có tác dụng đối với người thường, nhưng có thể chậm hoạt động của dị năng giả, sau một tiếng, dù tỉnh táo nhưng không thể động đậy được.

Mỉa mai thay, đây là loại thuốc hắn tự nghiên cứu ra rồi giao cho căn cứ cấp trên, muốn dùng để trừng phạt dị năng giả có ý định hành hạ người thường đến chết, mà kết quả hiện tại, lại dùng trên người hắn.

Mười vạn bình dân cùng một mình hắn lấy hay bỏ, cấp trên rất dễ dàng liền có thể đưa ra quyết định.

Chỉ là bọn họ đưa ra quyết định như vậy, lại không có một người đến nói cho hắn biết, hỏi ý kiến của hắn mà dứt khoát lợi dụng hắn không đề phòng đối với đồng loại, sau khi đánh lén rồi trực tiếp đưa lên máy bay ngay.

Lúc bị đánh lén, lên phi cơ, rồi tới lúc bị ném xuống khỏi phi cơ, Ân Minh Tranh luôn tỉnh táo, hắn có thể cảm nhận được sự xem thường của những người kia lúc chuyển hắn đi, thời điểm ở trên máy bay, chỗ ngồi hắn còn không có, cứ như thế mà bị ném xuống đất, như là một thứ đồ vật mở to mắt nhìn từng đôi giày trước mặt mình đi đi lại lại, thậm chí còn có người nhân cơ hội đá hắn một cú.

Ân Minh Tranh biết bản tính loài người đáng sợ, lại không nghĩ rằng hắn liều mạng bỏ mình, trả giá vô số đau đớn để bảo vệ đồng bào, thế mà lại bị đối xử như vậy.

Một phút đưa hắn đi chết ngay, ngay cả sự tôn trọng cuối cùng cũng không có.

Đúng đấy, hắn cũng phải chết rồi, cần gì tôn trọng chứ.

Đều phải chết, vẫn phải kiên trì vì đại cục mà bảo vệ Nhân loại, không màng sống chết, cũng không cần phải tuân thủ gì nữa rồi.

Ân Minh Tranh nhắm hai mắt, cảm thụ được robot im lặng vận chuyển mình, sau đó bỏ hắn lên trên giường, trong lòng cười lạnh, dù là dị tộc, sau khi bắt được cũng cho hắn cái giường, còn đồng loại thì lại không.

Mà sau đó, hắn cảm nhận được có một bàn tay lạnh như robot đến gần, tiêm vào cái gì đó, Ân Minh Tranh không có ý định phản kháng, coi như hắn nghĩ, bị tiêm thuốc ức chế rồi, giãy dụa vô ích.

Hắn như lúc hôn mê, tùy ý để robot làm gì thì làm.

Chúng nó uy hϊếp Nhân loại đem giao hắn ra, tới tay sau lại không gϊếŧ hắn, chẳng lẽ là định giải phẫu sao?

Ân Minh Tranh suy đoán trong lòng, mãi đến tận khi robot rời đi, thả hắn lại trên chiếc giường mềm mại.

Mà sau đó, trong phòng lại có âm thanh như robot đang di chuyển, có vẻ như đang vận chuyển gì đó, có thứ bên ngoài bị đưa vào, Ân Minh Tranh hơi giật giật lỗ tai, thính lực vượt qua người thường làm hắn có thể nghe được có vật tương đối nặng rơi vào đầu giường mình.

Sau đó, khứu giác nói cho hắn biết, chắc là cây cối gì đó, bị chôn trong đất, kết hợp với tiếng vang kia, hẳn là một chậu Bonsai cảnh.

Mà người ngoài hành tinh tại sao để Bonsai cảnh trên đầu giường tù binh?

Lẽ nào ở hành tinh của bọn họ, thực vật là vũ khí hoặc là công cụ dùng để sỉ nhục đối phương sao?

Tiếp đó, Ân Minh Tranh lại nghe âm thanh gì đó đang đυ.c tường, lũ robot rục rịch đưa đến một vật nặng khác, sau đó đem gắn trên tường.

Hắn thật sự có chút ngạc nhiên không biết những người ngoài hành tinh này đến cùng đang làm gì, không nhịn được mở mắt ra.

Nhìn thấy tất cả lại làm cho Ân Minh Tranh hơi kinh ngạc.

Lũ robot kia thế mà đang đứng bên cửa sổ, chính là quân xâm lược Lam tinh, lắp cái cửa sổ bình thường của Lam tinh.

Ngoài ra còn có một robot bay lên móc cái rèm cửa sổ màu xanh nhạt.

Mà những nơi khác trong gian phòng, hai tên robot cố đem cái thứ như TV đi vào đặt cạnh tường, còn có hai tên đặt cái bàn trà đối diện TV, tên bên cạnh thì đặt khay đựng cốc với tách trà lẫn tô trái cây xuống.

Hơn nữa chúng nó sau đó còn trải thảm, đặt giá móc áo quần, nhóm robot vừa mới chuyển bàn trà vào lại đưa thêm dụng cụ nhà bếp, Ân Minh Tranh quả thực nghi ngờ mình giờ không phải phận tù binh, mà là thượng khách đang được chủ nhà chăm sóc.

Ở căn cứ Nhân loại, vì phải chuẩn bị xuất chiến, dù là bất cứ dân cư Lam tinh nào cũng không rảnh hưởng thụ điều kiện sinh hoạt như trước khi bị xâm lược cả.

Làm Ân Minh Tranh kinh ngạc nhất, vẫn là khí lực đang dần phục hồi trên người hắn.

Thuốc ức chế là do hắn phát minh ra, hắn đương nhiên sẽ biết loại thuốc này có tác dụng trong một thời gian nhất định, vì để có đủ thời gian đưa dị năng giả đi, thuốc ức chế có thể làm một người có năng lực đặc biệt trở nên vô lực trong vòng 24 giờ.

Mà những người kia có thể là vì lo lắng dị năng của hắn mạnh nên sẽ trốn thoát được, mới tiêm luôn cho hắn gấp năm lần, hắn phải cần năm ngày để hồi sức mới đúng chứ.

Ân Minh Tranh cơ hồ nghĩ tới thứ thuốc robot vừa tiêm vào cho hắn, lập tức liền bỏ qua.

Không, không thể.

Nhân loại với người ngoài hành tinh là quan hệ xâm lược, chúng nó làm sao có khả năng sẽ giúp hắn.

Mà lũ robot bận rộn trước mặt lại làm hắn nghĩ không ra.

Khí lực Ân Minh Tranh khôi phục rất nhanh, vào lúc hai tên robot đưa TV thỏa mãn đặt vào sát tường, hắn hồi phục, cảm thụ khí lực lần thứ hai dồi dào trên cơ thể, chậm rãi ngồi dậy.

Nhóm robot bận bịu kia dường như cảm nhận được động tĩnh, đều quay đầu lại nhìn về phía hắn.

Bị mấy đôi mắt màu bạc vô hồn nhìn chằm chằm, thời gian dài từng chiến đấu với người ngoài hành tinh làm Ân Minh Tranh theo bản năng căng thẳng cả người, cảnh giác nhìn về phía lũ robot, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.

Lũ robot dù có thể cũng chẳng thèm làm gì cả, không có công kích, không có uy hϊếp, chúng nó chỉ liếc qua Ân Minh Tranh một cái, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục quay đầu làm việc của mình.

Không rõ tình huống, Ân Minh Tranh cũng sẽ không tùy tiện tấn công, chỉ nén căng thẳng trên người, cảnh giác chú ý đám robot rồi vén chăn lên xuống giường.

Đúng, những người ngoài hành tinh này thậm chí còn đắp chăn cho hắn.

Đãi ngộ kiểu này thật sự không giống bắt tù binh chút nào.

Hắn thử thăm dò đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng đặt tay ở chốt cửa, thấy robot trong phòng không có ai nhìn mình, mới chậm rãi đẩy cửa ra.

Phía sau cửa là hành lang rộng lớn, nền màu hay tường, đều một màu trắng bạc, giữa hành lang còn có một nhóm robot mang chiến phục đang quét dọn vệ sinh.

Mà giữa một mảnh trắng bạc kia, một bóng người đang từ đầu hành lang đi tới.

Cậu bề ngoài nhìn như Nhân loại, vậy mà có thể xuất hiện trên phi thuyền của người ngoài hành tinh, hiển nhiên sẽ không phải là Nhân loại thật sự, xuyên qua lũ robot, nhẹ nhàng đi thẳng về phía hắn.

Lúc cậu đến, lũ robot vốn dĩ đang bận rộn đều dừng động tác trên tay, đi tới quỳ xuống dưới chân Nhân loại nhỏ nhắn kia, biểu thị sự thuần phục rõ ràng.

Tất cả đều trang nghiêm không một tiếng động, Ân Minh Tranh có thể cảm nhận được sự trung thành vô hạn của lũ robot đối với người trước mặt kia.

Ân Minh Tranh càng khẳng định, người ngoài hành tinh nhìn giống Nhân loại này có địa vị cao nhất trên phi thuyền.

Hắn bất động thanh sắc buông hai tay xuống, ngón tay cái nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay, đây là động tác mỗi trước khi hắn sử dụng dị năng.

Thiếu niên có đôi mắt màu bạc phảng phất không nhận ra được thân thể căng thẳng cùng ánh mắt cảnh giác của Ân Minh Tranh.

Nhìn thấy Ân Minh Tranh đang nhìn mình, cậu điềm nhiên nở nụ cười, bước nhanh về phía trước, không để ý tư thế phòng thủ theo bản năng của Ân Minh Tranh, ôm lấy cánh tay của hắn.

"Ngươi tỉnh rồi, bạn đời của ta."

Ân Minh Tranh: "... Cái gì?"

Thời Thanh không trả lời, mà lôi kéo hắn đi vào phòng, Ân Minh Tranh muốn giãy dụa, lại phát hiện thiếu niên trước mặt nhìn qua thì không thể nào làm thương người khác, khí lực thế nhưng vô cùng cường đại, hắn giãy dụa làm sao cũng không ra được.

Dưới tình thế cấp bách, hắn muốn dùng dị năng đẩy Thời Thanh ra, lại phát hiện dị năng chẳng biết vì sao biến mất, thiếu niên không chút phản ứng.

Làm sao có khả năng, hắn mới vừa thử nghiệm, rõ ràng có thể dùng dị năng...

Cứ vô lực như vậy, Ân Minh Tranh đã bị áp đến trên giường.

Hắn ngửa mặt nằm ở trên giường lớn mềm mại, thiếu niên xa lạ ngồi phía trên dùng đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm hắn, nở một nụ cười ngọt ngào.

"Chờ đã..."

Ân Minh Tranh thân thủ theo bản năng, lại bị Thời Thanh nhẹ nhàng nắm lấy hai cái tay, trực tiếp kéo đến đè lại trên đỉnh đầu, hoàn toàn biến thành tư thế mặc người xâm phạm.

"Không cần chờ."

Thiếu niên khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên chớp mắt mấy cái, ngữ khí vô tội mong đợi, cố tình làm bộ bá vương cường ngạnh ra lệnh:

"Nào, chúng ta sinh em bé."

Tác giả có lời muốn nói: không phải sinh tử! ! Không sinh tử! ! ! !