Tình yêu đối với tôi nó xa vời lắm.
Đúng vậy.
Nhưng đó là khi tôi chưa được nếm thử thứ hương vị ấy.
Tình yêu.. nó đến với tôi không nhanh cũng không chậm, chỉ là khi vừa nhận ra thì bản thân cũng đã mê luyến người nọ đến vô pháp vô thiên.
Cứ tận dụng tôi đi, lăng mạ, chửi bới và đánh đá tôi tuỳ thích… mọi thứ tôi đều nguyện theo ý chị, chị hai.
_____________________________
“Mày lẽ ra nên cuốn gói cút khỏi đây cùng con mụ già đó.”
“Loại bần tiện như chúng mày mà cũng xứng đáng được ông già nhà tao nhận nuôi?”
Thanh âm băng lãnh bỗng chốc vang lên, từ giọng nói không nghe ra một chút gì là tức giận nhưng lời lẽ phát ra lại cay đắng nghiệt ngã đến chừng nào.
Trương Mễ Ly dùng chân trần đạp đầu em gái mình đang quỳ xuống sàn nhà lạnh băng.
“Đáng nhẽ tụi mày không nên được sinh ra.” Cô khẽ híp mắt nhìn xuống Trương Triệu Vĩnh.
_____________________
Có lẽ cảm thấy chán chường trước thái độ im lặng của tôi, chị ấy đạp mạnh đầu tôi dí sát xuống sàn gạch, cái trán vốn đã đỏ nay lại càng đỏ thêm lại bắt đầu đau rát. Tôi khẽ rên đau.
Chị có vẻ vẫn chưa hài lòng, chắc cũng đã thấy trò này nhàm chán nên dời chân đi, chị đứng dậy với ý định rời khỏi nơi đáng ghét này, vốn đáng ghét là vì nơi này xuất hiện thêm bản mặt của tôi.
Tôi có chút nhíu mày, ngẩng đầu lên gọi chị với ý định giữ chân chị ấy lại.
“Tại sao chị lại ghét em đến như vậy?”
“Không phải mày, mà là tất cả bọn mày. Chúng mày sinh ra đã là một tội lỗi rồi.” Chị quay đầu, đôi mắt phượng dài khẽ híp nhìn tôi rồi nói.
Dù đã biết rõ câu trả lời nhưng tôi vẫn muốn hỏi, tôi muốn chị cũng phải chú ý đến tôi… thay vì lũ con riêng khác.
“Chị nói gì em cũng sẽ làm, sẽ nghe theo.. vậy nên đừng ghét em nữa được không? Chị muốn gì từ em, em cũng sẽ đưa cho chị hết.” Âm thanh của tôi có chút run rẩy, không phải vì sợ hay lo lắng hoang mang, mà là vì tôi đang hưng phấn, cực kì hưng phấn.
Đôi mắt người thương đang nhìn thẳng vào con người nhỏ bé thấp hèn là tôi, trong ánh mắt của chị có chứa bao nhiêu là khinh thường cùng trào phúng, ánh mắt ấy đang chiếu rọi vào người tôi, duy chỉ một mình tôi!
“Mày có gì mà tao muốn sao? Nếu muốn, hẳn là muốn mày đi chết đi đấy.” Hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhướng lên, chị mỉa mai nói.
Tôi sẽ chết, nếu như được chết cùng chị…