Không còn cách nào khác, Hạ Thiếu Thông chỉ có thể uống rượu, anh ta vừa mới uống được mấy chai rượu vào trong bụng, cả người choáng váng.
Nam Cảnh Thâm không đi, liên tiếp hút từng điếu thuốc, lông mày nhíu lại, chiếc bật lửa trong tay anh xoay chuyển, khi thì phát ra tiếng bật lửa.
Sau khi uống chai rượu thứ 20 vào bụng, Hạ Thiếu Thông đã trợn trắng mắt, nằm trên mặt đất sùi bọt mép, cuộn mình lại, run lẩy bẩy.
Nam Cảnh Thâm không nói câu gì, anh đứng dậy rời đi, đi đến phòng bên cạnh.
Sau khi anh rời đi, Hạ Cẩn Niên mới gọi điện thoại cho xe cấp cứu đến, để bệnh viện sắp xếp rửa ruột, lông mày nhíu chặt không nói một lời.
Anh ta vừa mới đi ra khỏi phòng, một bóng người va vào trong ngực anh ta, cô gái với gương mặt hoảng hốt từ trong ngực anh ta đi ra, chạy vào trong phòng bao, vành mắt đỏ lên, quay đầu nắm chặt lấy cổ áo Hạ Cẩn Niên: “Ý Ý đâu, các người là đồ cầm thú, các người đưa Ý Ý đi đâu rồi?”
Khóe môi Hạ Cẩn Niên cong lên, trong đôi mắt đen có ánh sáng nhu hòa: “Đừng nóng nảy, cô ấy rất tốt.”
Tống Khải Nhân nhào lên đánh anh ta, trong miệng còn mắng: “Ai nói các anh ức hϊếp người, các anh ức hϊếp người…. Hôm nay nếu Ý Ý xảy ra chuyện gì bất trắc, tôi liều mạng với mấy người.”
Móng tay cô ấy cào qua khóe miệng anh ta, sức lực khá lớn, khiến cho anh ta chảy máu.
Nhìn thấy máu, Tống Khải Nhân mới thoáng yên tĩnh, giật mình nhìn vết máu trên khóe miệng người đàn ông, cùng với gương mặt đẹp trai đến mức điên đảo chúng sinh của anh ta, trong lúc đang chờ đợi cơn giận của anh ta, cô ấy lại nhìn thấy anh ta dịu dàng cười nói: “Mèo hoang nhỏ, gương mặt này của tôi rất quan trọng, nếu làm hỏng, cô không bồi thường được đâu.”
Tuy anh ta đang cười, thậm chí là mọi ngũ quan đều chứa ý cười, thế nhưng trong đôi mắt phượng hẹp dài của anh ta lại là sự lạnh lẽo.
Tống Khải Nhân không khỏi run rẩy, trong đầu xuất hiện tín hiệu nguy hiểm.
Người đàn ông này là loại thuốc phiện, cô ấy không đυ.ng vào được.
…
Nam Cảnh Thâm đi đến căn phòng bên cạnh, bước chân của anh rất nhanh, vừa mới vào cửa liền hỏi: “Đã cho cô ấy uống thuốc giải rượu chưa.”
“Tôi đã cho cô ấy uống thuốc giải rượu.” Sắc mặt Phó Dật Bạch cổ quái nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Chẳng qua rượu có thể giải, thế nhưng trong cơ thể của cô ấy còn có một thứ khác không giải được.”
“Thứ gì?”
“Mị dược.”
Hơi thở của người đàn ông trầm xuống: “Thật đúng là to gan.”
Phó Dật Bạch đưa tay ra xoa mũi: “Lão tứ, nếu đã dạy dỗ qua thì coi như xong, cậu cũng nên cho Đại Hắc mấy phần mặt mũi, còn nữa, nhà họ Hạ ở phía nam thành phố, dù sao cậu cũng nên cố kỵ mấy phần.”
Cằm Nam Cảnh Thâm căng lên, tâm trạng của anh vẫn đang phẫn nộ, nhưng rốt cuộc anh không hành động theo cảm tính.
Anh đi đến chỗ ghế sofa, bế Ý Ý lên, cơ thể nho nhỏ của cô cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, liền ỷ lại, tựa vào ngực anh.
Trên người anh không mặc áo khoác, áo sơ mi được mở hai cúc cổ, có thể nhìn thấy rõ cơ ngực của anh, trên người anh có mùi thuốc lá lành lạnh và mùi thuốc cạo râu.
Trong mông lung, Ý Ý ngửi thấy mùi này, cô cảm thấy rất quen thuộc, đầu nhỏ của cô không nhịn được, xích lại gần hơn, trên trán là mấy sợi tóc rối loạn, cứ thế cọ vào ngực anh.
Người đàn ông rên lên một tiếng, cúi đầu nhìn cô nhóc trong ngực, ngón tay trắng nõn của cô đang giữ lấy cúc áo sơ mi của anh, làn da lộ ra bên ngoài của cô đỏ ửng một cách khác thường, hô hấp nóng hổi của cô phả lên da anh.
Sắc mặt Nam Cảnh Thâm âm u, bế cô bước nhanh ra ngoài, người phía sau không đi theo, xe của Bạc Tư đỗ ở cửa khách sạn, anh bế cô ngồi vào ghế sau, tay anh hơi lắc lư, trong nháy mắt, cô rời khỏi l*иg ngực anh, Nam Cảnh Thâm còn chưa ôm cô lại, cô đã tự mình trở lại trong ngực anh, ngón tay dùng sức níu lấy áo anh.
“Ngoan, đừng sợ, có tôi ở đây.”
p/s: Chương sau là chương Vip. Để đọc chương vip bạn vui lòng đăng ký tk tại đây. https://s1apihd.com/?ref=35331
Nạp vàng qua chuyển khoản ngân hàng, momo với mức phí Rẻ Hơn Card. Liên hệ https://s1apihd.com/author/yudy_tang/