Đầu lưỡi Ý Ý run lên: “Cảm thấy, cảm thấy cái gì…”
Gương mặt người đàn ông lạnh lùng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên: “Sự biến hóa của cơ thể tôi.”
“…”
Thì ra đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể anh ta.
Làm sao Tiêu Ý Ý có thể không hiểu, cô sợ đến mức sắp khóc rồi, gương mặt hồng hào lúc trắng lúc xanh.
Hai chân cô không ngừng run rẩy, cô cắn chặt môi dưới, đôi mắt vừa mới khóc vẫn còn phủ một tầng hơi nước mông lung, ánh mắt đảo quanh, sau đó mở to mắt nhìn đôi môi mỏng của Nam Cảnh Thâm, đồng thời cảm thụ sâu sắc gương mặt của người đàn ông đang ở gần ngay trước mặt mình.
“Nói đi.” Anh tăng thêm sức siết chặt cổ tay cô.
Ý Ý run rẩy gật đầu, hoảng hốt nói: “Tứ gia, tôi cầu xin anh bỏ qua cho tôi, tôi sợ…”
Hiện tại biết sợ?
Nam Cảnh Thâm lạnh lùng nheo mắt lại, cả người không nhúc nhích, người đàn ông bỗng nhiên bế cô từ trên bồn rửa mặt xuống, anh ngồi xuống bồn cầu, kéo cô đến phía mình, để Ý Ý giang chân ra, dùng tư thế xấu hổ ngồi lên đùi mình.
“Thả cô ra làm gì chứ, nhân lúc cơ thể cô vẫn còn sạch sẽ, trước tiên tôi sẽ dạy cô nên làm như thế nào, đợi lát nữa ra ngoài, ít nhất cô cũng có kinh nghiệm.”
Ý Ý hoảng sợ, cô càng lúc càng mở to mắt.
Anh không nói đùa.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Lúc này cửa phòng vệ sinh đã khóa lại, ngoài cửa là phòng bao, hai người đàn ông kia là bạn thân của anh, hơn nữa bọn họ sẽ không giúp cô, bên ngoài cửa, càng đáng sợ hơn đầm rồng hang hổ.
Dường như cô bị dồn đến đường cùng, không còn con đường nào thuận tiện cho mình, cô chỉ có thể ủy thân cho một bên…
“Có phải nếu như tôi… Thỏa mãn anh, anh sẽ giúp tôi đuổi người ngoài cửa đi không?”
Nam Cảnh Thâm bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt cổ quái nhìn cô một lúc lâu.
Ý Ý không dám ngẩng đầu lên, tay nhỏ rụt rè kéo áo anh: “Vậy tôi cho anh hôn, anh giúp đỡ tôi, có được không?”
Cô quả thật không muốn ở đây tốn sức, sau đó còn bị giám đốc Lưu chà đạp, chỉ cần vừa nghĩ đến chiếc đầu hói và cái bụng đầy mỡ của giám đốc Lưu, cô liền cảm thấy buồn nôn.
Nam Cảnh Thâm không giống thế, ít nhất dáng dấp của anh đẹp mắt, hôn một cái cũng không mất miếng thịt nào.
Cô cúi đầu rơi vào trong suy nghĩ của chính mình, không để ý đến sắc mặt của người nào đó đang thêm âm trầm.
“Cô đang bàn điều kiện với tôi ư?”
Mi mắt Ý Ý run rẩy, trái tim đập thình thịch: “Anh đồng ý sao?”
Khóe môi anh nhếch lên, nở một nụ cười trào phúng.
Sắc mặt anh vừa âm trầm vừa lạnh lùng, nhất thời khiến cho người ta không nhìn thấu anh đang nghĩ gì, tay anh đỡ lấy gáy cô, ép cô nhìn về phía anh, ánh mắt nguy hiểm nheo lại: “Tiêu Ý Ý, tôi thật đúng là xem thường bản lĩnh của cô.”
Ánh sáng màu vàng chiếu lên gương mặt trắng nõn của cô, trên đó còn lưu lại nước mắt, ngược lại càng thêm trong suốt long lanh, đẹp giống như một đóa hoa kiều diễm đang chờ người đến hái.
Chiếc cổ thon dài có đường cong tuyệt đẹp, cô từ từ nhắm hai mắt lại, giống như hạ quyết tâm, nhưng lông mi run rẩy và xương quai xanh chập trùng đã tiết lộ tâm trạng khẩn trương của cô.
Cơ thể Nam Cảnh Thâm cứng đờ, thẳng tắp, cả người căng cứng.
“Cô nghĩ kỹ rồi sao?” Anh hỏi, trong cổ họng như có ngọn lửa, giọng nói khàn khàn.
Ý Ý không nói chuyện, cô cũng không nói lên lời.
Cô không hiểu bất kỳ chuyện gì, ngay cả hôn cũng cảm thấy khẩn trương, khẩn trương đến mức ngạt thở, hơi thở trên người đàn ông càng trở nên nặng nề, ép đến mức cô không thở nổi.
Cô càng sợ thì càng muốn nhanh chóng kết thúc loại cảm giác áp bách một cách bị động này.