Hải Diêu máy móc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thấy người kia đã không còn ở đó nữa, cô chợt thở dài một hơi, trái tim dần bình tĩnh lại.
Thấy Lục Thế Quân vẫn đang lo lắng nhìn cô, cô vội vàng lắc đầu: "Em không sao, em ngồi ở đây chờ anh, anh đi xã giao đi."
"Thật sự không có việc gì chứ?" Lục Thế Quân có chút không yên lòng, Hải Diêu dùng sức gật đầu: "Thật sự không có việc gì."
Anh ta thấy khí sắc của cô đúng là tốt hơn một chút, lúc này mới nửa tin nửa ngờ đứng lên, vừa lúc Thiệu Tấn Hằng cũng sai người gọi anh ta, anh ta liền dặn dò vài câu rồi vội vàng rời đi.
Một lúc sau có người phục vụ mang một cốc sữa bò ấm áp đến cho cô, Hải Diêu nghĩ chắc là do Lục Thế Quân dặn dò, nhưng cũng không có quá nhiều vui sướиɠ trong lòng phẳng lặng như nước, nếu đổi lại là trước kia, cô tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên.
Cô cầm sữa bò lên uống từng ngụm một, sữa bò ấm áp vào trong bụng khiến lục phủ ngũ tạng dần trở nên thoải mái, Hải Diêu thở phào một hơi, đặt cái cốc xuống, cổ tay trắng như tuyết lại bị một bàn tay to khỏe mạnh hung hăng bắt lấy, cô kinh hãi lập tức ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Thang Khải Huân đứng đó như con báo thủ thế chờ đợi, quanh người đều mang hơi thở nguy hiểm.
Hải Diêu lại bắt đầu cảm thấy hô hấp không thuận, cô cắn răng thử rút tay lại, nhưng không ngờ tay anh lại đột nhiên nắm chặt, giống như kìm sắt kiên cố muốn nghiền nát da thịt cô.
Nước mắt lập tức dâng lên, Thang Khải Huân buông tay ra, Hải Diêu lập tức xoa cổ tay sưng đỏ rồi lau nước mắt, tay của người này được làm từ cái gì a, chỉ nắm một cái thôi mà cổ tay đã sưng đỏ lên rồi, thật không hiểu sao đêm hôm đó cô lại không tan ra từng mảnh...
"Cô đi với tôi." Bởi vì Thang Khải Huân nói rất nhỏ nên giọng nói càng lộ vẻ trầm thấp, êm tai khác lạ, Hải Diêu ngẩng đầu, không biết thế nào lại dũng cảm hơn trước, cô cãi lại: "Tại sao tôi phải đi với anh!"
Thang Khải Huân nhìn khuôn mặt nhỏ mượt mà của cô, cô phồng miệng lên giống như một cô gái nhỏ quật cường, anh chỉ cảm thấy vừa tức vừa hận, lại không thể làm gì được, đành phải nắm chặt cổ tay cô, anh hơi dùng sức, Hải Diêu lảo đảo một cái đã bị anh kéo vào trong góc tối.
Cô đâm sầm vào trong ngực anh, hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, Hải Diêu cảm thấy choáng váng cùng thiếu dưỡng khí, ngay cả chân cũng mềm nhũn, bàn tay Thang Khải Huân vòng qua hông cô nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, sự buồn rầu dưới đáy mắt càng thêm nồng đậm.
"Buông tôi ra!" Hải Diêu dùng sức đẩy anh ra nhưng không tài nào đẩy được, người anh cứng rắn như một tảng đá vậy, cô càng ngày càng tức, cuộn nắm tay lại đấm lên ngực anh, không biết đấm bao nhiêu cái, anh không có chút phản ứng nào, nhưng tay cô lại đau đớn.
Hải Diêu tức giận hung hăng trừng anh: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Thang Khải Huân nhìn cô, ánh mắt thâm thúy: "Tôi mới là người nên hỏi cô câu này, Đông Hải Diêu, rốt cuộc cô đang muốn làm gì? Cô có biết mình đang làm gì không?"
Hải Diêu tức giận mím chặt môi, qua một hồi cô mới bày ra vẻ không quan trọng nhìn anh: "Liên quan gì đến anh?"