"Hôm nay mẹ nhìn thấy Hải Diêu ở bệnh viện." Lục phu nhân có chút không kịp chờ đợi đi thẳng vào vấn đề.
Lục Thế Quân nghe vậy trái tim không khỏi xiết chặt: "Có phải cô ấy có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Lục phu nhân khẽ chớp cặp lông mi dài một cái: "Sao con đột nhiên quan tâm đến con bé như vậy? Con bé mang thai, đi khám thai thôi."
Lục Thế Quân hơi thở phào, ngồi ở trên ghế sofa nhàn nhã bưng một ly trà: "Con đã sớm biết rồi."
"Con biết? Đứa bé trong bụng nó là của ai?" Lục phu nhân lại có chút khẩn trương, hai tay nắm chặt lại, nhìn chằm chằm biểu cảm của con trai.
"Là của con." Lục Thế Quân đặt chén trà xuống, biểu cảm trở nên nghiêm túc : "Hải Diêu mang thai, đứa nhỏ là của con, tất nhiên con không thể để cô ấy sống một mình ở bên ngoài."
Lục phu nhân nghe vậy liền hùa theo: "Đây là dĩ nhiên, không có lý nào đã mang thai đứa nhỏ của Lục gia chúng ta mà vẫn phải sống ở bên ngoài, chẳng may có cái gì đó không hay xảy ra thì phải làm sao bây giờ?"
"Mẹ, con muốn nhờ mẹ giúp một chuyện." Lục Thế Quân hơi nghiêng người về phía trước, dáng vẻ thành khẩn mười phần: "Mẹ giúp con khuyên Hải Diêu trở về đi, cô ấy còn đang giận con, không chịu để ý đến con, cũng không chịu trở về."
Lục phu nhân mở miệng đồng ý: "Được, chuyện này cứ giao cho mẹ làm, nhưng bên Nhã Như..." .
Lục Thế Quân nghe vậy hơi nhíu mày, lại vẫn kể lại những gì Đường Yên đã nói cho bà nghe, Lục phu nhân nghe xong lắc đầu liên tục, cuối cùng lại phát hỏa: "Cô ta đúng là rất có tâm kế, thủ đoạn hèn hạ vô sỉ như vậy cũng dùng được, Lục gia chúng ta tuyệt đối không thể cưới dạng phụ nữ này vào cửa!"
Trong lòng Lục Thế Quân có mấy phần ảo não không nói ra lời, nếu như biết được chân tướng trước khi Trình Nhã Như mang thai, anh ta tuyệt đối sẽ không để Trình Nhã Như đi thụ tinh nhân tạo, nhưng hiện tại cô ta đã có thai, dù cho trong lòng khó chịu, lại cũng không có cách nào đuổi tận gϊếŧ tuyệt.
"Mẹ, Nhã Như cần tĩnh dưỡng, con nghĩ chỗ chúng ta nhiều người cũng lắm chuyện, không bằng đưa cô ấy đến Tây Viên để tĩnh dưỡng đi, nơi đó gần vùng ngoại thành, không khí cũng tốt, rất thích hợp để tĩnh dưỡng."
Lục phu nhân ngẩng đầu liếc con trai một cái, đây là đứa con bò từ trong bụng bà ra, lông mày của anh ta chỉ cần nhúc nhích một cái thì bà đã biết được anh ta đang nghĩ gì.
Anh ta vừa nói những lời này thì Lục phu nhân liền hiểu rõ, dù Trình Nhã Như có sinh con trai cho Thế Quân, thì Thế Quân cũng không có khả năng cưới cô ta vào cửa.
Nghĩ đến những ngày này cô ta cực kì đắc ý, Lục phu nhân chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái, nhưng trên mặt vẫn hòa ái nói ra: "Ý kiến này của con cũng không tệ, nhưng dù sao bên Tây Viên kia cũng hơi vắng vẻ, hay là cứ sắp xếp thật nhiều người hầu qua đó chăm sóc thì tốt hơn."
"Mẹ quyết định là được rồi." Lục Thế Quân đứng lên, tùy ý phủi phủi ống tay áo: "Con đi xem Hải Diêu một chút, vài ngày trước cô ấy còn nói muốn ăn anh đào, con đã cho người đi mua những quả tươi mới nhất."
Khóe môi Lục phu nhân khẽ nhếch: "Con rất biết quan tâm con bé."
Lục Thế Quân nghe theo mỉm cười: "Chỉ là trong lòng có chút lo lắng mà thôi."