Cô Vợ Tình Nhân Của Tổng Giám Đốc

Chương 1: Chồng, Vợ, Bạn Gái Trước.

Mọi người hãy ấn Đề Cử gửi Ánh Kim (được tặng khi nạp vàng) ở cuối chương nếu thấy truyện hay nhé.

Ánh nắng giữa trưa nóng bỏng chiếu lên mặt đất, giống như muốn đốt cháy cả mặt đường, trong rừng cây cũng không nghe thấy tiếng ve kêu chim hót, lúc này càng không có người muốn đi lại trên đường.

Sắc mặt Hải Diêu trắng bệch đứng dưới ánh mặt trời, trên trán cô mồ hôi đầm đìa, hai gò má cô đỏ ửng lên một cách không bình thường, ánh nắng chiếu lên người cô, cô cảm giác như mình là cá sắp bị nướng chín, hô hấp cũng khó khăn.

Tiếng tút tút trong điện thoại vang lên rất có quy luật, hình như người ở đầu bên kia điện thoại đã ngủ thϊếp đi không nghe thấy tiếng chuông, nhưng Hải Diêu thấy rõ, ngay ở vị trí bên cửa sổ trong nhà hàng Tây cách đây vài mét, Lục Thế Quân tinh thần sáng láng ngồi ở đó, khuôn mặt tuấn lãng khí độ bất phàm, càng khó có được là, người luôn không nói cười tùy tiện như anh ta lại đang nở một nụ cười dịu dàng.

Hải Diêu và anh ta yêu nhau hai năm, kết hôn một năm, anh ta luôn đối xử với cô rất ôn hòa, ngày thường cũng rất săn sóc, nhưng cô lại chưa từng nhìn thấy nụ cười dịu dàng như vậy.

Không khí nỏng bỏng, cô không ngừng đổ mồ hôi, gió nóng thổi qua, vạt áo sau lưng ẩm ướt, ướt rồi lại khô, trong lòng cô lại như đang chìm trong nước đá, lạnh lẽo đến mức co ro lại, bàn tay đang cầm điện thoại cũng run rẩy, đầu ngón tay lạnh băng.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện thời không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau —— Sorry..."

Cô mờ mịt ấn nút gọi lại, đôi mắt vẫn chăm chú người đang ngồi sau cửa kính, hình như lông mày Lục Thế Quân hơi nhíu lại, lại vẫn thân mật đưa cho người đối diện một tờ giấy, sau đó dịu dàng nhìn người kia cười cười.

Hải Diêu cảm thấy hốc mắt đau đớn, không biết có phải mồ hôi trên trán rơi vào hay không, nước mắt của cô bỗng nhiên trào ra, cô cũng không buồn lau đi, bởi vì cô nghe được giọng nói trầm thấp truyền đến từ điện thoại, vẫn ôn hòa lại lộ ra mấy phần khách khí: "Alo, có việc gì thế Hải Diêu?"

Hải Diêu cứng ngắc cầm điện thoại đưa đến bên tai, cô lui về phía sau một bước, gốc cây đại thụ này cành lá rậm rạp, vừa vặn che khuất thân thể cô.

Hình như Lục Thế Quân thấy có lỗi, đưa tay thân mật xoa đầu cô gái đối diện, lúc này mới quay người đi qua một bên nghe điện thoại.

"Alo, Diêu Diêu, sao em không nói gì?" Giọng của Lục Thế Quân cũng ôn hòa vô hại như chính con người anh ta, trong trẻo êm tai, thế nhưng chỉ có Hải Diêu biết, dưới mặt nạ ôn hòa vô hại của anh ta lại cất giấu một trái tim lạnh lùng hà khắc không nhận tình thân như thế nào.

Cô lung tung lau nước mắt, hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng : "Thế Quân, anh, anh đang ở đâu?"

Rõ ràng giọng của cô có cái gì đó không đúng, Lục Thế Quân là hạng người khôn khéo, lập tức liền nhận ra sự khác thường của cô, anh ta nhìn ra bên ngoài theo bản năng, đường phố trống trải chỉ có ánh nắng chói chang, liếc một cái cũng thấy đau mắt.

Mà bên cửa sổ, Nhã Như đang yên tĩnh ngồi ở đó, một bên mặt xinh đẹp mà quyến rũ, mái tóc dài của cô ta xõa xuống, rủ xuống trước ngực, hai đầu lông mày lại mang theo một vẻ u sầu nhè nhẹ. Lục Thế Quân không biết làm sao, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ: Lúc nghe thấy giọng nói của Đông Hải Diêu, trong lòng hắn lại có cảm giác áy náy khi bị vợ bắt gian tại trận.

Thế nhưng chỉ là thoáng qua, anh ta lắc đầu ném suy nghĩ kì quái đó qua một bên.