Chàng Ở Rể Hào Môn

Chương 46: Đàm Luận (1)

Tầng cao nhất của tập đoan Long Thành, văn phòng Tổng giám đốc.

“Vợ, có chuyện gì vậy?”

Tề Dương vừa đẩy cửa vào, liền nhìn thấy Tiêu Tình Tuyết ngồi trên sô pha, chân tay có chút luống cuống.

“Vừa nãy em nói trong điện thoại, nguyên vật liệu xảy ra vấn đề gì?”

Tiêu Tình Tuyết trước đó đã dặn anh không được tiết lộ danh tính của hai người họ trong công ty.

Chỉ là sau lần ký kết đó, mọi người ai cũng biết Tề Dương chính là con rể nhà họ Tiêu.

Tiêu Tình Tuyết nhìn thấy Tề Dương, cô ấy cong miệng với vẻ mặt buồn bã.

Tề Dương nhìn thấy bộ dạng này của cô, lửa giận trong lòng càng lớn.

“Những nhà cung cấp đó biết rằng chúng ta đã ký hợp đồng với Tập đoàn Thẩm Thị nên cố tình tăng giá lên rất cao.”

Tiêu Tình Tuyết ủy khuất nói.

Tề Dương sững sờ một chút.

Anh đại khái cũng hiểu được tình hình của Long Thành .

Nguyên vật liệu thô của quần áo được cung cấp bởi một nhà sản xuất địa phương ở thanh phố Kim Hà .

Chỉ là, danh sách đơn đặt hàng lần này của tập đoàn Thẩm Thị rất lớn, nên cần có thêm nhiều nhà cung cấp.

“Tiền này không phải đã thương lượng trước rồi sao?”

ánh mắt Tề Dương híp lại.

“Bọn hắn đột nhiên đổi ý, em không biết chuyện gì đã xảy ra.”

Tiêu Tình Tuyết lắc đầu.

“Chúng ta đi tìm bọn họ nói nói chuyện một chút.”

. . . . . .

Trong phòng họp.

Tiêu Tình Tuyết trên mặt viết đầy sự mỏi mệt.

Hiện tại, hầu hết các nhà cung cấp đều đang ngồi trong phòng họp của Tập đoàn Long Thành.

Tề Dương không cùng đi vào.

Xét cho cùng, nhìn bề ngoài, anh chỉ là một nhân viên nhỏ của tập đoàn Long Thành.

“Tiêu tổng, chúng ta cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian, kỳ thực yêu cầu mà chúng tôi đã nói cũng không phải là quá khó khăn để chấp nhận, dù sao cô cũng cần có nguyên liệu tốt. Huống hồ hợp tác với Tập Đoàn Thẩm Thị, phương diện tài chính hẳn là không ít.”

Người đàn ông trung niên với cái bụng béo ú ngồi bên, Tiêu Tình Tuyết trong mắt tràn đầy gian xảo.

Tiêu Tình Tuyết quay đầu liếc nhìn hắn một cái, có chút bất mãn nói:

“Vương Đổng, nếu tôi chấp nhận điều khoản của anh, thì hai năm tới tôi sẽ không kiếm được chút lợi nhuận nào!”