Chàng Ở Rể Hào Môn

Chương 16: Chúc Thọ (1)

Sau khi đưa Tiêu Tình Tuyết an toàn trở về công ty, anh về sau, Tề Dương lấy điện thoại di động ra một tin nhắn.

Anh muốn ngày mai, tất cả người Tiêu gia biết vì hành động của bọn họ nên phải cảm thấy hối hận.

Để bọn họ biết khi dễ Tiêu Tình Tuyết sẽ có hậu quả gì.

......

Hôm sau.

đại sảnh Tiêu gia .

Bây giờ người người nhốn nháo, có thể nói là vui mừng hớn hở.

đại thọ bảy mươi củaTiêu Chấn Quốc vô cùng lớn, làm kinh động đến không ít các đại gia tộc trong thành phố Kim Hà.

cũng phải, Tiêu gia tại thành phố Kim Hà vốn dĩ có thể coi là một trong các gia tộc tam đẳng.

Nhưng bởi vì Tập Đoàn Long Thành mấy năm này đột nhiên tăng mạnh, để Tiêu gia từng chút bước vào nhị đẳng thế gia.

Cho nên quà tặng quý giá đủ loại cũng được tấp nập được gửi tới. Làm cho người Tiêu gia đều cười không ngậm mồm vào được.

Nhưng mà có một ngoại lệ,

trên gương mặt Tiêu lão gia, sắc mặt Tiêu Chấn Quốc lại không được vui vẻ như bọn họ.

Làm cho Tiêu Tình Tuyết và Tề Dương lúc đi đến, lại phát hiện tiệc mừng thọ đã kết thúc.

toàn bộ Khách mời đều đã rời đi.

Không còn sót lại bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả chỗ ngồi cũng không có.

Tiêu Tình Tuyết thậm chí đến mặt mẹ mình cũng không có nhìn thấy.

mọi người trong Tiêu gia dường như chỉ chờ đợi sự xuất hiện của Tiêu Tình Tuyết.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

bác cả của Tiêu Tình Tuyết, Tiêu Thiên Thành nhìn thấy Tiêu Tình Tuyết liền quát lớn:

“Tiêu Tình Tuyết, ông ngoại cô đại thọ bảy mươi tuổi, mà cô bây giờ mới đến?”

Tiêu Tình Tuyết sững sờ.

“Là Tiêu Bạch thông báo thời gian, con còn tranh thủ đến sớm hơn .”

“Cô nói bậy.”

Tiêu Bạch lập tức đứng lên bác bỏ.

“Rõ ràng là cô không để Tiêu gia vào mắt, cho nên không muốn tới tham gia.”

Xem thường Tiêu gia?

Là các người không muốn để cho tôi tới mới đúng.

Tiêu Tình Tuyết tức giận bật cười.

Cái tội danh chết tiệt này là muốn đổ cho cô.

Đoán chừng Tiêu Bạch cố ý nói sai thời gian chính là vì cái âm mưu này.

“Đừng cãi nhau nữa, người nhà cả, tiểu Tuyết đến muộn cũng không có sao”

Tiêu Chấn Quốc mở miệng nói ra.

Chỉ là Tiêu Thiên Thành vẫn đang cười lạnh.

“Như vậy sao được, hôm nay là ngày đại thọ bảy mươi của ba, nhưng nó lại không biết điều như thế này, đúng là quá đáng, không phải sao, hả ba?”

Tiêu Thiên Thành trực tiếp đứa mắt nhìn vào trên người Tiêu Chấn Quốc .

Tiêu Chấn Quốc mấp máy môi , vẫn là không có nói chuyện.

Tề Dương nghe vậy liền nhíu mày, giọng điệu của Tiêu Thiên Thành hoàn toàn không giống như là của một vãn bối đối nên có với trưởng bối .