Chàng Ở Rể Hào Môn

Chương 7: Xung Đột Trong Phòng Họp (2)

......

Khi thấy hai chữ “phòng họp” được treo trên cánh cửa gian phòng phía sau, Tề Dương rốt cục nhẹ nhàng thở ra.

Cái này Tập Đoàn Long Thành này thật sự là có chút lớn đấy, để anh tìm phòng họp không thôi cũng đã mất nhiều sức lực như vậy.

“Mẹ nó, nói gì đến việc bảo mình vào họp cùng, thật là.”

Tề Dương nhịn không được chửi bậy Tiêu Tình Tuyết ở trong lòng.

“Này, cậu là ai vậy? Ở đây không phải nơi cậu có thể vào?”

Vừa mới đi vào phòng họp, Tề Dương bị một người phụ nữ trên mặt trát không biết bao nhiêu lớp trang điểm cản lại.

Tề Dương nhíu mày.

“Ngại quá, tôi là tới đây để họp.”

“Chỉ bằng cậu? Cậu cũng xứng sao?” Nữ nhân vênh vang đắc ý, khuôn mặt khinh thường.

“Vậy tại sao bọn họ được còn tôi thì không?”

Tề Dương nhìn xung quanh một lượt, cả hàng dài bàn hội nghị cơ hồ đã có người ngồi đầy.

Chỉ là giờ phút này toàn bộ người trong phòng đều hướng mắt vào Tề Dương, ánh mắt giống như đang nhìn một thằng ngốc.

“này anh bạn, cậu có phải quét nhà quét cầu thang mệt mỏi, cho nên muốn đi vào nghỉ ngơi một lát phải không vậy?” một người ngồi trong phòng lại giễu cợt nói.

Lập tức, toàn bộ phòng họp đều có tiếng cười vang, toàn bộ hướng về Tề Dương chỉ trỏ.

Tề Dương sắc mặt âm trầm.

Nếu như là hôm qua đυ.ng tới loại tình huống này, anh tuyệt đối không nói hai lời, lập tức liền rời đi.

Nhưng bây giờ anh đã kế thừa tài sản, nhiều tiền đến nổi cả cáu tập đoang Long Thành này, anh đều có thể lập tức mua lại luôn cũng được.

Còn những người này, không đủ tư cách.

“Này, cút nhanh lên, đi nơi khác đừng làm vướng víu chỗ này.” Nữ nhân đó châm chọc nói.

Tề Dương hít sâu một hơi, liền muốn rời đi.

Không phải anh sợ, chỉ là đã đồng ý với Liễu Tiêu Tình Tuyết tại công ty không được để lộ mối quan hệ giữa hai người bọn họ, cho nên bây giờ anh không muốn để cho Tiêu Tình Tuyết trở nên khó xử.

“hừ, thật là một tên phế vật.”

Người phụ nữ ấy nhìn Tề Dương rời đi, trong mắt càng tỏ rõ vẻ khinh bỉ.

“Người là tôi mang tới? Có vấn đề gì sao?”

Tại thời điểm Tề Dương muốn đi ra khỏi phòng họp, Tiêu Tình Tuyết từ một bên chỗ cửa lớn đi vào, nhàn nhạt nói một tiếng.

“Tiêu tổng!” người phụ nữ ban nãy nhìn sang.

“anh cứ ngồi ở đó đi.” Tiêu Tình Tuyết chỉ vào một vị trí ghế ngồi.

Tề Dương đối với chỗ ngồi không có ý kiến nhưng cũng không thoải mái, nếu không phải là Tiêu Tình Tuyết để anh tới, anh cũng không muốn vào nơi này.

“Tiêu tổng, cái này thật không phù hợp...?"

Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên trên cổ mang sợi dây chuyền vàng lớn dựa vào thành ghế, bình chân như vại nói.

“Từ Đạt, ông có ý gì?”

Ánh mắt Tiêu Tình Tuyết trong một giây liền trở nên nghiêm túc.

“Tiêu tổng tùy tiện kéo một cái người đến tham gia hội nghị cấp bậc cao nhất của chúng ta, có phải không quá thỏa đáng?”

Sắc mặt Từ Đạt cũng bắt đầu trở nên không mấy lương thiện.

“Ông ở đây là đang chất vấn quyết định của tôi?”

Tiêu Tình Tuyết không chịu thua kém.

“Ha ha.”

Từ Đạt cười lạnh một tiếng.

“Không dám, chỉ là Tiêu tổng dù sao cũng còn quá trẻ tuổi, trên thương trường hiểm ác vẫn là có chút không hiểu biết.”

Tiêu Tình Tuyết chau mày, luôn cảm thấy hôm nay Từ Đạt có chút thất thường.