Nghĩ Mọi Cách Chiếm Em Mỗi Ngày

Chương 49

Đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một người cũng đang đứng ở cửa, không biết đã đợi bao lâu rồi.

"Cậu đứng ở chỗ này làm gì?"

Đôi tay Liễu Dục đang cắm trong túi, bỗng nhiên vươn tới, bắt lấy cánh tay cô, đem cô kéo vào trong ngực, sức lực rất lớn, làm cô có chút đau.

Hắn cúi đầu ở trên cổ cô ngửi ngửi.

"Tôi ngửi thấy được hương vị của nam nhân khác ."

Vệ Duy Nhất trong lòng lộp bộp một chút, Liễu Dục cúi đầu nhìn cô, lại cười.

"Như thế nào, chột dạ?"

Biết là hắn chơi cô, Vệ Duy Nhất đẩy hắn ra, đổi giày đi vào bên trong .

Liễu Dục luyên thuyên không từ bỏ hỏi cô, " Có phải em chột dạ hay không! Hôm nay có phải cùng nam nhân khác tiếp xúc hay không , hả?"

"Không có, chân tôi đau."

Cô hướng đến sô pha đi tới, đột nhiên bị bế lên , bay lên không , sợ tới mức kinh hô ra tiếng, hắn đem cô ôm đến trên sô pha, ngồi ở trên đùi hắn.

"Chân nào đau? Tôi nhìn một chút xem, không phải chỉ là leo núi thôi sao, còn có thể để chân bị thương, không có tôi ở bên cạnh thật đúng là không được mà."

Tự mình đa tình.

Cô biết cái gì gọi là không biết xấu hổ, nhưng từ khi gặp hắn, ba chữ không biết xấu hổ này,lần lượt ở trong nội tâm cô không ngừng đổi mới quan niệm.

"Không có việc gì, chỉ là cổ chân đau một chút, đã sớm tốt rồi."

Kiểm tra tới tới lui lui trên mắt cá chân non mịn của cô , lặp đi lặp lại ấn ấn ở những chỗ khác nhau, hỏi cô có đau hay không, xác nhận không có việc gì sau, mới đem cô buông xuống.

"Vừa lúc hôm nay tôi làm đồ ăn đại bổ, đều ở phòng bếp , lại đây nếm thử xem ăn ngon không!"

Lần đầu tiên hắn xuống bếp mà làm ra được những món ăn hoàn mỹ như vậy, đã gấp không chờ nổi tưởng muốn cùng cô khoe ra một phen, thậm chí còn muốn cô vừa lòng khích lệ.

Trên bàn không có rau hẹ, cô yên tâm, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, nhai hai miếng thịt gà còn chưa chín vàng đều lắm , miễn cưỡng gật đầu.

"Còn được."

Ít nhất hắn cũng không cho quá nhiều muối, trừ bỏ không vàng đều, những còn có thể nuốt trôi.

Trên mặt Liễu Dục nháy mắt nở hoa, "Vậy nhanh ăn a, ăn xong rồi lại nói, để lạnh ăn không ngon !"

Cô không nói một lời tiếp tục ăn không ít thịt gà, không biết nếu nói khó ăn, gia hỏa này sẽ có biểu tình gì, phỏng chừng toàn thân đều phải tức run mà gào thét.

Nhìn đến trên mu bàn tay của hắn nổi lên nhưng đốm nhỏ đốm lớn đỏ ửng, phá lệ làm người chú ý.

"Tay cậu làm sao vậy?"

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, không sao cả bĩu môi, "Dầu bắn."

Ở thời điểm mà cô không biết , những món ăn đã trải qua vô số lần thất bại mới có thành phẩm như trước mặt cô hiện tại, thùng rác ở phòng bếp chất đầy những món ăn đen thui không thể ăn được.

Thật vất vả mới thành công một lần, hắn luyến tiếc ăn mà chờ cô trở lại, cho một câu đánh giá, cũng đủ làm hắn mừng rỡ như điên.

Ba món ăn, cô chỉ ăn một nửa, buông đũa nhìn hắn.

"Liễu Dục, hiện tại tâm tình của chúng ta cũng tâm bình khí hòa , tôi thương lượng một việc với cậu được không."

Nam nhân còn đang cười , cũng không đoán được trong miệng cô sẽ nói ra chuyện đại sự gì .

"Em muốn nói gì?"

Vệ Duy Nhất hữu khí vô lực thở dài, hít vào phổi không ít không khí, khí thế như vậy làm không khí bỗng chốc trầm xuống .

"Tôi muốn dọn ra ngoài, tôi không nghĩ sẽ cùng cậu ở bên nhau, cùng nhau sinh hoạt ,cậu khiến tôi cảm thấy rất áp lực, tôi chỉ nghĩ muốn tự mình sinh hoạt,cậu làm ơn , buông tha cho tôi được không?"

Ý cười ở khóe miệng hắn ngưng đọng.

Nội tâm thấp thỏm nôn nóng, bất an nảy lên.

"Vệ Duy Nhất, em lặp lại lần nữa."

Cô ngược lại lại nhíu mày, "Cậu có ý gì? Đủ rồi đi, cậu còn muốn dùng loại quan hệ này buộc chặt tôi bao lâu nữa? Tôi đã chịu đủ rồi, cậu cảm thấy thế giới này là của mình cậu sao?cậu có thể suy xét một chút cảm nhận của tôi không?"

"A, cảm nhận của em?"

Hắn nhướng đôi mày sắc bén , trong giọng nói mang theo một tia cười nhạo.

Nhưng giây tiếp theo mặt hắn liền đen như đáy nồi, giơ tay lên, đột nhiên đem tất cả thức ăn cùng bàn cơm lật đổ trên mặt đất, mặt bàn bằng kính yếu ớt , trong nhất thời bị quăng ngã mà vỡ thành những mảnh nhỏ, đứng lên bóp lấy cổ cô, hai mắt trở nên âm độc phẫn nộ.

"Vệ Duy Nhất, tôi cảm thấy đã cho em đủ mặt mũi, đừng không biết tốt xấu! tính tình Lão tử như thế nào em là người rõ ràng nhất, em dám lần nữa khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi, em cho rằng lão tử làm mấy thứ này là cho cẩu ăn sao!"

Tiếng hô oanh tạc màn nhĩ, biểu tình trên mặt cô lại giống như cá chết, chọc người sinh khí.

"Cho nên cậu không tính toán để tôi đi đúng không ?"

"Em mẹ nó còn dám nói thêm một câu nữa đi, tôi làm chết em!"

Nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn, trong đôi mắt tràn đầy sương mù mông lung , hồng lên sắp nghẹn ra nước mắt, trả giá nhiều như vậy, cô một chút cũng không thèm để ý, không biết tốt xấu ,còn dám mơ tưởng rời khỏi hắn .

Bóp chặt cổ cô, hướng đến phòng ngủ kéo cô vào, Vệ Duy Nhất còn tưởng hắn muốn thao cô, ai ngờ hắn chỉ là đem cô ném tiến phòng ngủ, tức giận gào thét.

"Gia hiện tại thực tức giận, đừng ép tôi bóp chết em, nếu muốn sống sót, liền thành thành thật thật phong bế lại cái miệng của em, nói cái gì nên nói, cái gì không nên nói em mẹ nó trong lòng rất rõ ràng!"

"Lại còn thêm một lần nữa, tôi liền không khách khí với em như vậy!"

Hắn hung hăng đá vào cửa, đi đến phòng khách ngồi trên sô pha ngồi xuống, cúi đầu hai tay chống chân, lại nắm gối trên sô pha ném xuống mặt đất, hướng lên trên liều mạng dẫm đạp mấy cú.

"Mẹ nó, mẹ nó! Em là thật đáng chết!"

Mắng mắng, nước mắt thế nhưng lại nhỏ giọt trên mặt đất,đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất, làm hắn giống như đứa bé vô lý, không biết làm sao.

Cổ bị bóp đỏ, lại thêm một chỗ trên người bị thương, cô ngồi ở trên giường, che cổ trầm tư, nghĩ lại lời Liễu Dục nói với cô,cậu ta nói thực sự rất yêu cô, cũng muốn cô làm ơn nhanh yêu cậu ta.

Cảm thấy thực buồn cười.

Nguyên lai yêu của cậu ta, lại bạo lực rẻ tiền như vậy, rốt cuộc không biết cậu ta lấy dũng khí từ đâu ra mà nói yêu cô.