Ôm những suy nghĩ không thuần khiết này, Đường Tịnh Minh nghênh ngang dẫn cô ngốc ra cửa.
Nhưng toàn bộ quá trình lái xe, Đường Tịnh Minh đều không dám nhìn Thi Mị lấy một cái.
Ừm không phải là vì ngại cô xấu đâu.
Anh ta là đang chuyên tâm lái xe thôi.
Ừm.
Chính là như vậy.
Đường Tịnh Minh tự thuyết phục chính mình, cả quá trình cho dù cô ngốc có bô bô nói chuyện anh ta cũng không quan tâm.
Dựa theo kế hoạch cũ, Đường Tịnh Minh dẫn cô đến công viên trò chơi trước hoặc là mấy nơi các cô gái hay thích như viện hải dương chẳng hạn, mà lúc này...
Thật đúng là cay mắt!
Đường Tịnh Minh có hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm người kia.
Lúc lái xe được một thời gian, Thi Mị liền cảm thấy chung quanh trông vô cùng quen mắt.
Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là ở đâu.
Thi Mị hỏi ︰ "Đường bảo bối, chúng ta đi đâu thế?"
Đường Tịnh Minh nhếch miệng cười, nói ︰ "Dẫn em đi tìm một chị gái!"
Chị gái?
Đường Hoài Chương chỉ có một người con gái là Đường Vũ.
Mà chú của cô, Đường Hoài Viễn cũng chỉ có một người con trai là Đường Tịnh Minh.
Lấy đâu ra chị gái?
Thi Mị đang nghi ngờ thì Đường Tịnh Minh liền dừng xe, dẫn cô đến trước một căn biệt thự.
Thi Mị nhìn hoàn cảnh chung quanh, sắc mặt càng thêm cổ quái.
Sẽ không... trùng hợp như vậy đi?
Đường Tịnh Minh giơ tay ấn chuông cửa.
Thấy vẫn không có phản ứng gì lại ấn thêm mấy lần nữa.
Cuối cùng màn hình lớn sáng lên, từ trong truyền ra giọng nói táo bạo thô lỗ ︰ "Ai thế, sáng sớm có để cho người ta ngủ hay không còn bảo !"
Là phụ nữ.
Nhưng nghe ra thì có vẻ tính tình lúc tỉnh ngủ... rất cáu kỉnh!
Thi Mị ︰ "..."
Nghe thấy giọng nói táo bạo này, Thi Mị gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh đối phương mặc cái quần đùi, đầu rối như ổ gà, vẻ mặt không kiên nhẫn.
Đường Tịnh Minh thì vẫn không biết sống chết, cười sáng lạn︰ "Hello, tôi tìm mối làm ăn đến cho cô đây!"
"..."
"Lạch cạch "
Cửa mở.
...
Đường Tịnh Minh vào cửa như vào nhà mình, cởi giày rồi đổi giày, đến tủ lạnh lấy nước, thậm chí còn lấy ra hai trái cây rửa sạch rồi cắt bỏ vào trong đĩa.
Lúc này Diệp Điệu lê dép lười biếng vào trong, bàn tay thì cào mái tóc ngắn, không kiên nhẫn nói ︰ "Làm gì mà sớm vậy."
Nhưng vừa dứt lời, Diệp Điệu đã bị Thi Mị làm cho tỉnh ngủ hơn phân nửa.
Đường Tịnh Minh thấy phản ứng này của Diệp Điệu, cuối cùng trong lòng cũng cân bằng, cười tít mắt nói ︰ "Thi Mị, chào chị Diệp đi."
"Chào chị Diệp!" Giọng nói của Thi Mị mềm mại ngọt ngào, vô cùng ngoan ngoãn.
Diệp Điệu không hiểu sao lại cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, cái tay mò tới cầm một miếng táo lên gặm, chậc chậc ︰ "Tôi nói này thằng nhóc cậu nhiều năm không yêu đương, cái gu này cũng thật mặn!"
Đường Tịnh Minh ︰ "Phì, đây là vợ của anh rể, chỗ này có chút vấn đề."
Anh ta chỉ vào đầu, "Chỉ số thông minh chỉ có năm tuổi, vốn rất đẹp, nhưng cái mặt này là do cô ấy tự mình trát lên."
Nói trang điểm thì Đường Tịnh Minh sẽ cảm thấy vũ nhục hai chữ ‘trang điểm’.
Diệp Điệu "ồ" một tiếng, trên mặt lộ ra tươi cười tà nịnh, "Thì ra là vợ của cái tên khốn nạn kia hả."
Vứt cái hột đi, Diệp Điệu đứng dậy thả lỏng gân cốt, "Nếu là cô ngốc, tôi đánh một trận cũng không có vấn đề gì đi?"
"Cái đệch!" Đường Tịnh Minh lập tức vọt tới, vội vàng nói ︰ "Bà cô của tôi ơi, tôi dẫn người đến là cho cô kiếm tiền, không phải để cô đánh người!"
Diệp Điệu khinh thường cười nhạo một tiếng, "Dựa vào cái gì? Cô ta khiến cho chồng của chị cậu nɠɵạı ŧìиɧ, cậu còn bắt tôi phục vụ cô ta?"
…………….