Thi Mị cúi đầu nhìn dây đàn trong tay, nhẹ nhàng khẩy mấy cái: "Sau buổi biểu diễn kia, Đường Vũ phát hành một album, gọi là ‘Quãng đời còn lại’."
Giọng nói của Thi Mị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi người hướng sự chú ý về phía cô.
"Đây là ca khúc cuối cùng mà Đường Vũ sáng tác. " Thi Mị khảy dây đàn, nhịp điệu thong thả từ từ phát ra: "Ca khúc này có cùng chủ đề với album, quãng đời còn lại."
"Quãng đời còn lại?" Nhân viên pha chế Tiểu Viên nhìn Diệp Điệu: "Bà chủ, chị tìm người ở đâu vậy? Vừa lên đã chỉnh yêu cầu cao như thế?"
Diệp Điệu nhận lấy một ly rượu, nhấp một ngụm, cô nhìn Thi Mị đang thong thả đánh đàn, lông mày cũng nhíu lại: "Bài hát này không phải là hát chậm sao, rất khó?"
"Má ơi. " Khuôn mặt của Tiểu Viên khó có thể tin tưởng nhìn Diệp Điệu: "Chị không phải bạn tốt của Đường Vũ sao, không biết thật ạ?"
"Hả?" Diệp Điệu biết Tiểu Viên là fans não tàn của Đường Vũ.
Nếu không, cũng không khăng khăng ở quán bar Cự Nhân gần bốn năm qua.
Vẻ mặt của Tiểu Viên bị đánh bại, nói: "Năm ấy, bài hát này hot như vậy, rất nhiều người hát, nhưng càng bình thản thì càng khó hát."
"Bởi vì giọng hát của Đường Vũ quá độc đáo, đặc biệt là chuyển âm cuối cùng, cho dù rất nhiều người hát được nhưng hoàn toàn không có cảm giác thương cảm. " Tiểu Viên vừa pha rượu, vừa thở dài: "Hơn nữa còn phải hát tốt đoạn độc tấu đàn ghi ta ở giữa, yếu tố độ khó quá cao, một người thông minh cơ bản sẽ không đàn đoạn này để bị mất mặt."
Tiểu Viên nói xong, khuôn mặt lại khó chịu: "Có điều tại sao chị lại cho mượn chiếc đàn ghi ta này, mỗi ngày m đều lau đàn ghi ta của nữ thần, chị nói cho mượn là cho mượn, có nghĩ qua cảm nhận của em không? Đúng không, lão Lê?"
Lão Lê là đội trưởng fans của Đường Vũ, nghe được lời này khuôn mặt bất bình: "Tiểu Viên nói đúng lắm!"
Ngược lại Diệp Điệu thật sự muốn biết xem bài hát kia có khó hát vậy không.
Đối với một người say mê âm nhạc mà nói, có thể hiểu ca từ, phân biệt ra được giai điệu, đã coi như rất tốt rồi.
Cô ấy quay đầu nhìn về phía Thi Mị, phát hiện tay của Thi Mị chà xát dưới micro, sau đó cô dùng ngón trỏ gõ gõ như đang thử micro.
Con ngươi của Diệp Điệu trở nên sâu thẳm.
Đây là thói quen nhỏ của Đường Vũ.
Hai người hoàn toàn không giống nhau, thật sự sẽ có nhiều cử chỉ tương tự đến mức độ này sao?
"Lúc tôi lang thang một mình. "
Thi Mị cất tiếng hát, hành động pha rượu của Tiểu Viên liền cứng lại.
Anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại.
Diệp Điệu thấy hơi lạ với phản ứng của Tiểu Viên, nhưng cô ấy bất ngờ phát hiện không chỉ Tiểu Viên có dáng vẻ này.
Ngay cả lão Lê cũng giống Tiểu Viên, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái trên sân khấu.
"Anh nói với em, hãy dành quãng đời còn lại của chúng ta cho nhau.
Mặt trời mọc chúng ta đắm chìm dưới ánh mặt trời, mặt trời lặn chúng ta ngắm ánh sao.
Quãng đời còn lại quá dài."
Thi Mị ung dung thong thả hát, giọng hát lười biếng giống như một móc câu vô hình.
Cực kỳ chọc lòng người, nhưng có thể dễ dàng điều khiển tâm trạng của con người.
Ánh mắt của Diệp Điệu lại hướng về mấy vị khách, phát hiện những ánh mắt ban đầu còn đùa cợt, nay đều nhìn về phía Thi Mị.
Mấy chục ánh mắt.
Nhưng Thi Mị lại như không biết.
Hoặc là, cô đã sớm chăm chú chìm vào thế giới của mình.
Tất cả như theo lẽ thường.
Càng đáng sợ hơn chính là Diệp Điệu cảm nhận được một hơi thở quen thuộc trên người cô.
Bắt nguồn từ linh hồn điên cuồng, ngạo mạn độc nhất!
-
-
-
Quãng đời còn lại
Nhạc: Đường Vũ
Lời: Đường Vũ
Hát: Đường Vũ
………….