Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 46. Thăm dò? (2)

Cha mẹ của Đường Vũ đều là quân nhân.

Cha là sĩ quan cấp tướng, mẹ trước kia là văn công, sau khi xuất ngũ thì ở nhà chuyên tâm chăm sóc chồng con.

Bà nội là một nhà nghệ thuật lâu năm, giỏi ca múa.

Giỏi về sử dụng nhạc khí cổ điển, nhảy điệu dân tộc.

Từ nhỏ, Đường Vũ đã được hun đúc từ người trong nhà, vô cùng mẫn cảm với âm nhạc.

Từ nhỏ đã đi học đàn tranh, tỳ bà, sau này lớn lên lại phản nghịch, cứ khăng khăng chơi nhạc rock, khiến cho bà cụ tức giận vô cùng.

Có lẽ là do vận khí tốt, sau khi Đường Vũ thành lập ban nhạc đã nổi tiếng luôn.

Khi cô và Thời Lệnh Diễn còn ở bên nhau, bà Thời hoàn toàn đối xử với cô như là cháu dâu.

Vì vậy, mỗi năm vào ngày sinh nhật của bà cụ, Đường Vũ đều chuẩn bị một số tiết mục.

Mà bây giờ...

Thi Mị nhất thời có chút hoảng hốt.

Ngay cả khi Bạch Nguyệt Khiết dừng lại cũng không biết.

Đầu đυ.ng thẳng vào lưng của Bạch Nguyệt Khiết, Thi Mị giật thót.

Bạch Nguyệt Khiết...Bị bệnh tim!

Trước tiên, Thi Mị ngẩng đầu, muốn xem xét tình trạng của Bạch Nguyệt Khiết.

Việc này đã trở thành một quán tính.

Nhưng vừa nhấc mắt nhìn, đã chạm ngay đôi mắt hơi có thâm ý của Bạch Nguyệt Khiết.

Thi Mị mới đột nhiên phản ứng kịp.

Không, không đúng.

Bây giờ, cô là một đứa ngốc!

Thi Mị lập tức giơ tay lên, vòng tay che bả vai bị va của cô, chu môi quăng mày nhìn Bạch Nguyệt Khiết.

Dáng vẻ oan ức đáng thương, nhưng trong lòng lại vô cùng bồn chồn.

Bạch Nguyệt Khiết đột nhiên dừng lại là có ý gì?

Là muốn thăm dò cô?

Chẳng lẽ cô ta đã bắt đầu nghi ngờ?

Thi Mị nhìn cô ta, phát hiện trong mắt Bạch Nguyệt Khiết đầy sự tìm tòi nghiên cứu, suy nghĩ sâu xa.

Trong mắt Bạch Nguyệt Khiết dường như ẩn chứa cảm xúc khác, ung dung mở miệng: "Tháng sau là sinh nhật của bà cụ nhà họ Thời rồi, em muốn tặng quà gì cho bà cụ?"

Trái tim Thi Mị đang treo lên, thả lỏng một chút.

Trên mặt bày ra dáng vẻ ngây thơ, hỏi: "Sinh nhật? Có bánh ngọt không?"

Bạch Nguyệt Khiết mỉm cười gật đầu, "Sinh nhật của bà cụ nhà họ Thời, đương nhiên sẽ có bánh ngọt, vì thế, em phải chuẩn bị quà nha."

"À..., quà sao!" Thi Mị lấy ra thẻ đen vừa rồi, "Em có thể đưa thẻ đen của em cho bà nội!"

Bạch Nguyệt Khiết thấy dáng vẻ ngu dại của Thi Mị, cảm thấy vừa đồng tình lại thấy thú vị.

Nhưng càng nhiều hơn là nhìn có chút hả hê.

Đối mặt với một người vợ như vậy, Thời Lệnh Diễn không thể nào có hứng thú với cô ta.

Chẳng qua chỉ là một người trang trí mà thôi.

"Cái này cũng có thể", Bạch Nguyệt Khiết cười dịu dàng, ẩn chứa thâm ý mà người không thông minh không thể hiểu được, "Vậy đến lúc đó em đưa cái này đi."

"Hì hì hi, " Thi Mị vui vẻ, "Bà nội nhất định sẽ thích!"

Nụ cười trên mặt Bạch Nguyệt Khiết càng rạng rỡ hơn, ý lạnh dưới đáy mắt không hề che dấu, tiếp tục nói: "Nhưng mà, em không phải là cô cháu dâu bà Thời thích, đồ em đưa, bà nội có thể sẽ không thích."

Mặt Thi Mị lập tức xụ xuống.

"Em có biết Đường Vũ không?" Giọng nói của Bạch Nguyệt Khiết nhẹ nhàng, "Đó mới là cô cháu dâu mà bà Thời thích đấy."

Trái tim Thi Mị vừa rồi còn căng thẳng, giờ đã hoàn toàn thả lỏng.

Nhưng lại nhịn không được mà cười lạnh trong lòng.

Đây mới là mục đích của lần "vô tình gặp mặt" hôm nay của Bạch Nguyệt Khiết?

Thi Mị lộ ra vẻ mặt tức giận, "Mới không phải như vậy đâu, em mới là!"

Bạch Nguyệt Khiết thấy cô như vậy, tiếp tục dỗ dành, "Em không phải, Đường Vũ biết đánh đàn, em không biết, Đường Vũ biết khiêu vũ, em cũng không biết, vì vậy, em không phải, Đường Vũ mới phải."

Đến rồi.

Đây mới là mục đích.

…………..