Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 39: Đây là lúc dạy cô một vài việc của người lớn.

Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Thời Lệnh Diễn, Thi Mị phối hợp nghiêng đầu ngây thơ nói: "Phải cùng chồng ngủ chung thì mới có em bé được!"

Thời Lệnh Diễn hoàn toàn không có khẩu vị, xụ mặt nói: "Con đến công ty đây."

Mặt ông Thời trầm xuống: "Ăn cơm trước, học ở đâu cái kiểu bữa sáng cũng không ăn thế!"

"Không ăn được." Thời Lệnh Diễn cầm áo khoác xoay người rời đi.

Ông Thời nhìn bóng lưng của anh, vô cùng tức tối: "Con quay lại cho ông, cơm nước xong xuôi rồi muốn đi đâu thì đi!"

"Con không đói!"

Nói xong, thì chỉ còn âm thanh đóng cửa lại.

Thi Mị nhìn bộ dạng tức giận của ông Thời thì nghiêm đầu nói: "Ông ơi, mau ăn cơm!"

Sắc mắt của ông Thời dịu lại, nhìn dì Trần nói: "Bà Trần, bà cảm thấy Thi Mị thế nào?"

Dì Trần khẽ giật mình, không hiểu ý của ông Thời, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Cô chủ rất thông minh, học hành cũng nhanh, lúc nãy còn tự mình mặc đồ tắm rửa mà không cần tôi giúp nữa."

Mặc dù lúc tắm xong cả phòng đều ngập nước lênh láng.

Quần áo cũng xộc xệch.

Nhưng đây cũng là một việc tiến bộ.

Nói xong, dì Trần xúc một thìa cơm đưa tới miệng Thi Mị.

Thi Mị há to mồm, chậm rãi nhai nhai một miệng đầy cơm.

Ông Thời gật đầu, đầy ý tứ nói: "Bây giờ là lúc cần dạy cho nó một vài việc của người lớn rồi."

Thi Mị tí nữa thì bị nghẹn.

Sao trước kia không phát hiện ông Thời thì ra là một người lì lợm như vậy?

...

Thi Mị ăn xong cơm trưa thì lại được đón một vị khách không mời mà tới.

Con gái của chú ba, Thi Băng Băng.

Cũng coi là em họ của Thi Mị.

Sau khi biết được Thi Mị được nhận vào nhà họ Thời, Thi Băng Băng kích động không thôi.

Thi Mị đi rồi, cô ta là người nhà họ Thi, vậy chẳng phải có thể tùy ý ra vào nhà họ Thời hay sao.

Căn nhà đã có lịch sử lâu đời, vừa đi vào là có thể cảm nhận được không khí cổ xưa của nhà họ Thời.

Huống chi, trong nhà còn có bậc cha chú ở cùng.

Mặc dù không được nhìn thấy Thời Lệnh Diễn, Thi Băng Băng có hơi thất vọng, nhưng cũng không cản trở cô ta ở đây gây ấn tượng tốt.

"Ông Thời," Thi Băng Băng cười vô cùng dịu dàng: "Đây là trà mà cha con đã mua được trong một hội đấu giá gần đây, chỉ là tham gia cho vui nên không rõ chất lượng. Nghe nói ông đặc biệt thích uống trà, cho nên đặc biết mang tới mong ông chỉ dạy một chút."

Nói một hồi chỉ toàn lời khách sáo.

Nói thẳng ra thì là nịnh nọt.

Vẻ mặt ông Thời không nhìn ra được vui hay không, chỉ thấy ông cười híp mắt nhận lấy: "Người một nhà thì không cần khách khí, con và Thi Mị cũng không hơn kém bao nhiêu, sau này đến đây nhiều hơn để chơi với nó."

Thi Băng Băng đã đạt được một nửa mục đích, cười càng tươi: "Vâng chắc chắn rồi ạ."

"Ừ, con tới rồi thì ở đây nói chuyện với Thi Mị đi. Ông có hẹn đánh cờ với bạn, không ở đấy với hai đứa được nữa."

Thi Băng Băng nhanh nhẹn tiếp lời: "Ông cứ đi đi ạ!"

Ông Thời mỉm cười chống gậy rời đi.

Mấy người giúp việc cũng đi làm chuyện của mình, để lại hai người ngồi nói chuyện.

Thi Băng Băng thấy mọi người đều đi cả thì đến ngồi cạnh Thi Mị đang xem hoạt hình, cười nhạo một tiếng: "Heo con Paige?"

Thi Mị không để ý tới cô ta.

Thế mà lại bị một kẻ ngốc bơ?!

Thi Băng Băng tức giận vì bị sỉ nhục, hạ giọng nói: "Đồ tiện nhận, chị ở chỗ này sống thoải mái lắm đúng không?"

……….