Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 147: Tôi thắng!

Sa Chức Tinh nghe anh nói xong thì nhíu mày, ánh mắt giằng co với anh.

Trình độ bá đạo của anh cô đã thấy, nên hiện tại anh nói ra những lời này cũng không có gì kỳ lạ.

Ánh mắt của Lạc Hi Thần từ từ đảo qua mặt của cô, im lặng quan sát ánh mắt của cô, khóe môi hơi nhếch lên.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, một người sắc mặt lạnh lùng, một người ánh mắt phức tạp.

Trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng, lan tỏa với tốc độ ánh sáng như chỉ chớp mắt một cái.

Cục diện này kéo dài khoảng năm phút, vào lúc Lạc Hi Thần cho rằng Sa Chức Tinh sẽ hoảng sợ chạy trốn thì cô lại từ từ mở miệng.

"Được!" Môi đỏ nhếch lên nhẹ nhàng phun một chữ ra.

Lần này người ngây ngốc biến thành Lạc Hi Thần.

Được?

Cô nói "được" với anh!

Hiện tại đầu óc của cô nhóc này không tỉnh táo hay là cô đang nói dối?

Hai mắt sáng của Sa Chức Tinh yên lặng nhìn anh, tay bắt đầu chạm vào bàn tay đang đặt bên hông mình, trở tay ôm người của anh lại, chân thon dài ngoắc lên chân anh trở mình ép anh xuống dưới sàn.

Động tác của cô hơi không lưu loát nhưng xem như cũng tạm được, sau khi xoay người thì chân tùy tiện khống chế một chân của anh.

Lạc Hi Thần híp mắt đánh giá cô, yên lặng quan sát phản ứng của cô, hai mắt đen đặc như mực.

Đổi tư thế này khiến Sa Chức Tinh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ánh mắt của cô ung dung nhìn anh một cái học dáng vẻ của anh, hai tay giữ chặt cổ tay của anh kéo chúng lêи đỉиɦ đầu.

Thắng làm vua cái bíp! Anh đáng bị áp chế như vậy mới phải!

Lạc Hi Thần liếc mắt nhìn cánh tay của mình bị cô giữ chặt, môi mỏng nhếch lên phun ra một câu trêu tức: "Không nhìn ra em lại thích khẩu vị nặng như vậy!"

Giọng nói của anh hờ hững, mang theo một chút lười biếng không nói thành lời, cộng thêm giọng nói đặc biệt từ tính trầm thấp khiến người ta không nhịn được mà đắm chìm vào.

Nhưng Sa Chức Tinh lại không có tâm trạng thưởng thức.

"Vẫn còn cái khác nặng hơn, thích không?" Cô liếc xéo anh một cái, khuôn mặt nhỏ không biểu cảm.

Lạc Hi Thần chỉ cười trừ nhìn cô, khóe môi nở một nụ cười xinh đẹp vô song.

Thật ra, anh tương đối tò mò rốt cuộc cô muốn làm gì và sẽ làm gì?

Sa Chức Tinh quan sát phản ứng của anh, trong lòng yên lặng đếm thời gian anh sẽ phản công, nhưng mà đã qua một phút mà anh vẫn phối hợp để mặc cô tùy ý như cũ không hề phản kháng gì.

Đối với cô mà nói, chuyện này chính là dung túng không thể nghi ngờ!

"Nhắm mắt lại." Cơ thể hơi nghiêng về phía anh, một tay che mắt anh lại, tay khác nhanh chóng với lấy tấm vải bên cạnh dùng tốc độ bình tĩnh không loạn, cột cổ tay của anh lại.

Miếng vải này là vải của cái váy của cô vừa bị anh xé, hiện tại vừa vặn có đất dụng võ.

Lạc Hi Thần không ngờ rằng cô lại làm ra động tác như thế, cơ thể rõ ràng cứng đờ.

Sa Chức Tinh lưu loát cột chắc tay của anh, cột thêm một nút thắt nữa thì mới thả mắt anh ra.

Phủi tay, cô thách thức đứng dậy.

"Tôi thắng." Môi đỏ nhẹ nhếch lên mỉm cười với anh một cái, cô xoay người đi đến giường của mình.

Đi được vài bước thì dừng lại, đầu từ từ nghiêng qua tăng thêm một câu: "Đúng rồi, sàn nhà hơi lạnh, cẩn thận bị bệnh."

"Thật sao?" Lạc Hi Thần lạnh lùng nhếch môi, trong mắt đen bắn ra một tia nguy hiểm...