Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 145: Đừng ép tôi!

Sa Chức Tinh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh.

Lạc Hi Thần nắm tay cô đặt vào l*иg ngực của mình, ánh mắt vẫn lạnh như sương: "Tôi đáng sợ như thế sao?"

Sa Chức Tinh kinh ngạc nhìn anh, muốn giải thích nhưng khi nói ra miệng lại thành: "Tôi không được về sao? Chúng ta là quan hệ gì?"

"Quan hệ gì?" Lạc Hi Thần nói lại ba chữ này, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo bỗng nhiên hai tay nắm chặt eo cô, thân hình cao lớn ép đến.

"Bịch" một tiếng, cả người cô bị anh ép vào ván cửa.

Động tác của anh rất mạnh mẽ, thậm chí không cho cô cơ hội phản ứng.

Lưng của Sa Chức Tinh bị va vào cánh cửa vô cùng đau nhức, xương sống run lên từng đợt.

"Không sao, bây giờ chúng ta có quan hệ là được đúng không?" Một cánh tay ôm lấy cơ thể của cô, tay kia cố định cái cằm nhọn của cô, ép cô nhìn thẳng vào anh, Lạc Hi Thần ném ra một câu sau đó khuôn mặt tuấn tú áp lại gần.

Sa Chức Tinh bị động tác đột ngột này của anh dọa cho giật nảy mình, đầu muốn nghiêng sang một bên để né tránh.

Lạc Hi Thần liền hôn vào tóc của cô.

"Lạc Hi Thần, anh bình tĩnh lại!" Sa Chức Tinh thừa dịp hai tay chống lên ngăn cản giữa hai người.

Lạc Hi Thần không để ý đến cô, bàn tay vung lên mặt lần nữa áp sát đến.

Đột nhiên thấy cô biến mất anh rất lo lắng, đi tìm khắp khu nghỉ mát cũng không tìm ra nên trong lòng anh tích tụ lửa giận không nhỏ, buổi tối vì cô làm nhiều như vậy lại đổi được một câu hời hợt của cô "Chúng ta có quan hệ gì?".

Vừa nghe xong anh càng tức giận.

Không quan hệ sao? Qua loa như vậy?

Vậy anh sẽ làm cho có quan hệ!

Sa Chức Tinh biết anh sẽ tức giận khi thấy cô đột nhiên biến mất, nhưng cô không nghĩ tới lửa giận của anh lại lớn như vậy, càng không nghĩ tới một câu buộc miệng của mình lại làm anh bùng nổ, cô bắt đầu trốn tránh, né trái tránh phải.

Lạc Hi Thần không hôn được nơi cần hôn thì trong ngực liền bực bội, một tay giữ cổ tay của cô, kéo hai tay cô lêи đỉиɦ đầu, ngón tay xoay khuôn mặt của cô lại, sau đó môi mỏng trực tiếp trùm lên.

Sa Chức Tinh trốn tránh không kịp, môi vừa vặn chạm vào môi anh, động tác của anh còn rất thô lỗ làm Sa Chức Tinh hơi ăn đau.

“Không phải như vậy!” Cô nhíu mày khẽ kháng nghị một câu.

Hiện tại cô rất không thích tư thế của hai người, càng không thích anh làm những chuyện này với cô, khí thế của anh quá mức mạnh mẽ, loại xâm lược bá đạo như vậy khiến cô bị áp lực không thở nổi.

“Vậy muốn như thế nào?” Lạc Hi Thần liếc xéo cô một cái, thả tay đang giữ cổ tay của cô ra, hai tay ôm sát eo thay đổi tư thế, môi lại lần nữa bao phủ lên: “Như vậy sao?”

Rõ ràng anh cố ý bóp méo lời nói của cô, Sa Chức Tinh nghe anh nói xong thì cũng tức giận, bị anh đưa tới một nơi xa như vậy, hai người lại lăn lộn giày vò một lát lâu khiến tâm trạng của cô cũng không tốt hơn anh là bao. Sau khi về, còn chưa kịp ổn định tinh thần đã bị anh giở trò lưu manh, cho dù cô có tốt tính thì cũng không nhịn được.

“Lạc Hi Thần, anh vô sỉ! Hạ lưu!” Môi bị anh mạnh bạo cắn, cảm nhận được giữa môi có mùi máu tươi, cô đồng thời nâng chân lên, một chân không lưu tình chút nào đá vào người của anh.

Lạc Hi Thần không kịp phòng bị, vững vàng ăn một đạp của cô.

Tiếng hít khí lạnh vang lên

Bụng bị cô đạp đau đến khiến anh hít vào một hơi. Cô nhóc này xuống tay thật đủ tàn nhẫn!

“Sa Chức Tinh, đừng ép tôi phải mạnh bạo!” Anh khàn khàn lớn tiếng với cô, trong giọng nói có chút bực bội.