(*) Cách nói tương tự như “Hồng nhan họa thủy” nhưng là dùng cho đàn ông.
Môi mỏng mở ra, Lạc Hi Thần không chút để ý trêu chọc: "Chức Tinh, mặt em lại đỏ."
Đột nhiên một câu này vang lên, làm tay cầm kim của Sa Chức Tinh run rẩy, suýt chút nữa đâm lệch.
Lạc Hi Thần không bỏ lỡ phản ứng nhỏ này của cô, độ cong khoé môi càng lớn.
"Cần tôi chỉnh điều hòa thấp xuống không?" Anh nói, mang theo ý cười đùa.
Sa Chức Tinh bình tĩnh lại, ngẩng đầu, như không có gì nói: "Cởϊ qυầи áo ra!"
Thân thể lười nhác của Lạc Hi Thần nhích lại gần, kéo dài âm cuối: "Cởϊ qυầи áo?"
Sa Chức Tinh không cần nghĩ cũng biết anh hiểu lầm, ánh mắt không rối loạn, giải thích: "Ý tôi là, cởi ra để tôi sửa cúc áo của anh thuận tiện hơn."
"Em chắc chắn muốn tôi cởi?" Lúc này dường như tâm trạng của Lạc Hi Thần rất tốt.
"Cậu Lạc, chú trọng tới hiệu suất đi!" Học tập giọng điệu vừa rồi của anh, Sa Chức Tinh trả lại y nguyên, còn học được ra hình ra dáng.
Lạc Hi Thần bị giọng điệu của cô chọc cho vui vẻ.
A, đôi khi cô nhóc này vẫn rất đáng yêu.
Đầu ngón tay thon dài dừng trên cổ áo, Lạc Hi Thần không chút để ý, bắt đầu cởi đồ.
Động tác của anh rất lười biếng, giơ tay nhấc chân có một loại gợi cảm không nói nên lời, cằm khẽ nâng, khoé môi cong lên như có như không, mang theo vẻ đẹp câu hồn đoạt phách.
Cô đã nhìn gương mặt này mười chín năm, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhưng bây giờ nhìn anh như vậy, cô vẫn dễ dàng thất thần.
Lần đầu tiên Sa Chức Tinh phát hiện ra người đàn ông này quyến rũ như vậy.
Sự tồn tại của người đàn ông này không biết trêu chọc tới bao nhiêu ong bướm rồi?
Tai họa trời sinh!
"Đẹp lắm sao?" Bỗng nhiên một chuỗi âm thanh vang lên trên đỉnh đầu, trầm trầm thấp thấp, còn chứa vài phần vui vẻ.
Sa Chức Tinh lấy lại tinh thần, ổn định lại vẻ mặt, hừ hừ, tỏ vẻ khinh thường.
Lạc Hi Thần buồn cười nhìn phản ứng của cô, trêu chọc: "Chức Tinh, tôi thấy được sự mê mẩn trong mắt em!"
Sa Chức Tinh bị một câu của anh làm sặc.
Mê mẩn?
Cô mê mẩn anh?
Mức độ tự yêu bản thân của người này không chỉ cao bình thường thôi đâu!
Sa Chức Tinh liếc xéo anh một cái, chế giễu: "Xem tôi là đám người trong hậu cung của anh à?"
Một câu rất đơn giản, nhưng Lạc Hi Thần nghe được lại thay đổi sắc mặt, con ngươi trầm xuống đầy nguy hiểm.
Cô nhóc này thật sự coi anh là một con ngựa giống hay sao?
Trong vài giây, dường như Sa Chức Tinh cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm, ngẩn người, muốn lui ra giữ khoảng cách với anh, cánh tay dài của Lạc Hi Thần lại duỗi ra, kéo cô vào l*иg ngực.
"Lạc Hi Thần, anh làm gì? Bây giờ là thời gian làm việc!" Vào sáng sớm Sa Chức Tinh đã biết được trình độ vô liêm sỉ của anh, sợ anh làm chuyện xằng bậy, không chờ anh có hành động khác, đã lên tiếng phản đối trước.
Lạc Hi Thần lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt rét căm căm, như băng sương hỗn loạn, thật lạnh.
Sa Chức Tinh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh.
Đây là ánh mắt gì? Sao lại có cảm giác như muốn đánh người cơ chứ?
Lưng Sa Chức Tinh chảy mồ hôi, muốn phản kháng, bỗng nhiên Lạc Hi Thần đẩy cô về chiếc sô pha phía sau——
Ngoài hành lang văn phòng, Mạc Diệc Sâm và Mạc Ngưng Ngữ đi về hướng này, tiếng hai anh em cười cười nói nói ở nơi văn phòng yên tĩnh này trở nên vô cùng rõ ràng.
"Xin chào anh Mạc, xin chào cô Mạc!" Thư ký vừa thấy hai người, lập tức cung kính chào hỏi, vừa muốn thông báo lại bị Mạc Ngưng Ngữ ngăn cản.
Bước vài bước đến trước cửa, cô ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mới định tiến vào, lại ngẩn người khi thấy một màn kia trong phòng.......