Ôn Lam không chú ý đến vẻ mặt cô, tự nhiên giới thiệu với cô:
"Tấm đầu tiên là con gái của Chủ tịch tập đoàn Vinh Hoa, trong nhà chỉ có một đứa con gái này, giá trị hàng chục tỷ. Dì đã từng gặp cô gái này một lần rồi, là một cô gái rất dịu dàng ít nói, thông minh xinh đẹp, học thức cũng cao..."
"Tấm thứ hai là con gái chủ tịch tập đoàn Nguyên Thái. Trong nhà có hai chị em, chưa tận mắt trông thấy, nhưng nghe nói cũng rất tốt."
"Đây là người thân của một người bạn cũ, gia cảnh tương đối bình thường, nhưng dì cũng không ngại chuyện đó, chỉ cần hai người hợp nhau là được, không phải sao?"
...
Ôn Lam chỉ vào ảnh chụp trên màn hình điện thoại di động, một mình nói rất nhiều. Sa Chức Tinh yên lặng lắng nghe, không hề phát biểu ý kiến gì.
Ôn Lam tới đây tìm cô tham mưu, có hơi bất mãn với sự im lặng của cô, cười nói: "Chức Tinh, tuổi của cháu và mấy đứa trẻ này không chênh lệch lắm, hẳn là cháu cũng hiểu những cô gái trẻ tuổi này. Nói quan điểm của cháu cho dì Lam nghe một chút đi!""
Bà nói xong, Sa Chức Tinh chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe môi giật giật một chút, cười cười: "Dì Lam, chuyện thế này nên để Hi Thần tự quyết định thì tốt hơn đúng không ạ?"
"Hi Thần quá bận rộn. Cháu và nó lớn lên với nhau từ nhỏ, rất nhiều sở thích của hai đứa cũng giống nhau. Nếu cháu chọn, chưa biết chừng nó sẽ thích đấy." Ôn Lam dường như rất có lòng tin với thẩm mỹ của Sa Chức Tinh.
Sa Chức Tinh nhíu mày một cái. Hôm nay dì Lam hẹn gặp cô là vì việc tuyển phi cửa thứ nhất cho Lạc Hi Thần sao?
"Hi Thần cũng không còn nhỏ nữa, nên tính đến chuyện hôn nhân rồi." Vừa nhắc đến Lạc Hi Thần, ánh mắt của Ôn Lam liền dịu dàng.
Sa Chức Tinh không có phản bác, ánh mắt lẳng lặng rơi ngoài cửa sổ, đáy mắt không hề có một tia gợn sóng.
Hai người dùng bữa chiều đơn giản, Ôn Lam cũng không đến công ty của Lạc Hi Thần, đi thẳng về luôn.
Buổi chiều Sa Chức Tinh không đi làm. Cô quay về biệt thự một mình ôm bản thiết kế rồi vẽ.
Buổi tối khi Lạc Hi Thần trở về, lúc vào cửa, trong phòng tối đen, giống như không có ai ở nhà.
Anh khẽ nhíu nhíu mày, mở đèn phòng khách lên lầu, từng bước đi đến phòng của Sa Chức Tinh.
Sa Chức Tinh đang đưa lưng về phía anh vẽ bản thiết kế, cơ thể co rút trên ghế da rộng lớn, tay cầm bản vẽ rất lớn, vẽ lung tung trên giấy vài nét bút, lại xé giấy đi, vò thành một cục ném lung tung bên cạnh thùng rác.
Thân thể của cô rất gầy guộc nhỏ bé, cả người chìm trong ghế da, từ góc độ của Lạc Hi Thần chỉ nhìn thấy được cái gáy và khuôn mặt nghiêng trong trẻo của cô.
Sa Chức Tinh dường như bị cản trở trong suy nghĩ, phác họa lung tung vài nét bút, bản vẽ còn chưa có thành hình đã bị xé rồi ném ra ngoài.
Lạc Hi Thần không để ý đi vào trong phòng, khom lưng nhặt lên mấy trang giấy bị vò không thành hình dưới mặt đất lên, mở ra nhìn thoáng qua, đầu ngón tay tiện tay giương lên, một cục giấy nho nhỏ tạo thành hình vòng cung trong không trung và bay vào trong thùng rác theo đường parabol.
Cánh tay dài duỗi một cái, đẩy cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, chính mình chiếm lấy chiếc ghế của cô, Lạc Hi Thần cong khóe môi: "Hôm nay mẹ tìm em có chuyện gì?"
Tay cầm bút vẽ của Sa Chức Tinh cứng đờ, ánh mắt tối lại, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục vẻ tự nhiên.
Môi cô giật giật, đang muốn nói thì chuông điện thoại chợt vang lên.
Sa Chức Tinh nghe điện thoại, giọng của Mạc Diệc Sâm từ đầu bên kia truyền tới: "Chức Tinh, cô đang ở đâu? Bây giờ mau cùng Hi Thần đến Imperial City đi, có chuyện tốt đó!"
Chỗ nghe điện thoại hình như rất ồn ào, giọng nói của anh ta hơi lớn, thỉnh thoảng có thể nghe được giọng nói của Mộ Tư Diễn và Cố Y Nhiên từ bên cạnh.
Sa Chức Tinh nhướng mày.
Chỗ mấy người họ thì có thể có chuyện gì tốt?