Hai người đi ra cửa vừa vặn đi lướt qua Sa Chức Tinh và Mạc Diệc Sâm.
Nhìn thấy hai người họ, Sa Chức Tinh sững sờ sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người.
Lạc Hi Thần vịn eo của Mạc Ngưng Ngữ, Mạc Ngưng Ngữ thì mềm mại tựa vào vai anh, hai người đứng chung một chỗ hình ảnh vô cùng hài hòa.
Mạc Diệc Sâm xoa cằm vô cùng cảm thán: "Hoàng tử và công chúa rất xứng đôi phải không?"
Sa Chức Tinh thu hồi lực chú ý lại, rất xem thường lời của anh ta.
Hoàng tử và công chúa chỉ có trong truyện cổ tích!
Cô sống ở đời thực, truyện cổ tích này không liên quan gì đến cô.
"Đói bụng quá, chúng ta đi lấy thêm ít đồ ăn đi!" Sờ sờ cái bụng xẹp của mình, Sa Chức Tinh đứng lên đi đến khu tiệc đứng lấy đồ ăn.
"Chờ tôi với!" Mạc Diệc Sâm liếc hai người kia một cái, sau đó đi theo cô.
Mạc Ngưng Ngữ và Lạc Hi Thần đứng ở cửa nhìn hai người một trước một sau đến khu tiệc đứng, cô ta như không để ý hỏi: "Hi Thần, cô ấy là ai vậy?"
"Không phải em muốn đi ra ngoài một chút sao?" Ánh mắt của Lạc Hi Thần thu hồi, cũng không giải thích chỉ tiếp tục đỡ cô ta ra ngoài.
Sa Chức Tinh và Mạc Diệc Sâm đi vào khu tiệc đứng lấp đầy một dĩa thức ăn lớn, xong đi về chỗ ghế sofa vừa nãy.
"Không nhìn ra sức ăn của cô lại mạnh như vậy!" Mạc Diệc Sâm nhìn một bàn đầy thức ăn cười trêu ghẹo.
"Tôi còn chưa ăn cơm chiều!" Sa Chức Tinh lườm anh ta một cái, cầm xiên nhỏ lên bắt đầu ăn, nhưng mà sao đêm nay cô lại cảm thấy thức ăn đều không có vị gì cả?
Sa Chức Tinh ăn vài miếng rồi đặt xiên xuống.
"Làm sao vậy? Ăn không ngon hả?" Mạc Diệc Sâm không hiểu hỏi.
Sa Chức Tinh bình tĩnh nhìn anh ta mấy giây, đột nhiên nói ra một câu: "Tôi muốn ăn cay."
Mạc Diệc Sâm sửng sốt mấy giây cười cởi mở một tiếng dắt tay của cô đi ra ngoài: "Đi, ra ngoài tôi mời cô!"
Sa Chức Tinh cũng không gỡ tay anh ta ra, Mạc Diệc Sâm cho cô cảm giác rất tốt, nói chuyện phiếm với anh ta rất thoải mái giống như anh em thân thiết vậy.
Hai người nắm tay ra sảnh lớn, lúc đi ra ngoài Mạc Diệc Sâm cố ý dẫn Sa Chức Tinh lướt qua mặt Lạc Hi Thần, sau đó ôm vai của cô hiên ngang rời đi.
Đi đến cửa xe lập tức nói ra một câu: "Đêm nay em gái Sa đi theo tôi, không cần lo lắng, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt!"
Lời này rõ ràng nói cho Lạc Hi Thần nghe.
Lạc Hi Thần lập tức biến sắc.
Chính là vì đi cùng anh ta nên anh mới càng lo hơn!
Mạc Diệc Sâm là Thiên vương siêu sao trong làng giải trí, thay bạn gái như thay áo, dạng người như vậy ở cạnh Sa Chức Tinh khiến Lạc Hi Thần cảm thấy rất bẩn.
Anh ta làm bẩn Chức Tinh trong sáng của anh!
Càng làm anh khó hiểu là cô nhóc bình thường có chủ kiến này sao có thể ngoan ngoãn đi theo một người đàn ông vừa mới quen biết mấy phút chứ?
Tuy Mạc Diệc Sâm và anh quan hệ rất tốt nên Lạc Hi Thần không lo lắng anh ta sẽ làm gì với Sa Chức Tinh, nhưng nghĩ đến không biết hai người đi đâu thì trong lòng anh không nhịn được cảm thấy lo lắng.
Buông tay ôm Mạc Ngưng Ngữ ra đang định theo sau hai người thì đột nhiên Mạc Ngưng Ngữ kêu lên một tiếng, cơ thể mềm nhũn ngã vào người anh.
"Sao thế?" Lạc Hi Thần cúi đầu, ánh mắt quan tâm nhìn vào mặt cô ta.
Vì anh khá thân với Mạc Diệc Sâm cộng thêm hai người cũng quen biết nhau nhiều năm nên anh vẫn tương đối quan tâm đến Mạc Ngưng Ngữ.
"Đầu hơi đau, Hi Thần, anh dìu em lên phòng nghỉ ngơi được không?" Mạc Ngưng Ngữ xoa xoa trán mình, ánh mắt nhìn về phía lầu hai.
Lạc Hi Thần: "..."