Mạc Diệc Sâm yên lặng nhìn cô, nghĩ đến Lạc Hi Thần thì khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
Rõ ràng trong tay có một bảo bối như thế mà đến bây giờ mới dẫn đến cho mọi người cùng gặp, tên kia có ý đồ gì đây?
Sa Chức Tinh im lặng nghe lời chào kỳ lạ của Mạc Diệc Sâm, cô thấy anh ta mặc một bộ đồ tây màu đen nên cô cũng học theo giọng điệu của anh, rất lạnh nhạt chào hỏi: "Chào buổi tối, kỵ sĩ bóng đêm."
Có thể nói sự so sánh này rất kỳ lạ làm Mạc Diệc Sâm nhíu mày.
Sao anh ta lại biến thành kỵ sĩ bóng đêm chứ?
Mạc Diệc Sâm cảm thấy cô chơi rất vui nên cầm một ly rượu vang đỏ ngồi xuống cạnh cô, bắt đầu trêu chọc: "Người đẹp, cô ở một mình sao?"
"Người đẹp, thêm anh nữa bây giờ là hai người rồi." Sa Chức Tinh hờ hững liếc anh ta một cái, trêu chọc lại anh ta.
Khóe mắt của Mạc Diệc Sâm co rút mãnh liệt.
Người đẹp, hiện tại từ này không quá phân biệt giới tính, chỉ cần đẹp là có thể gọi, không như từ "mỹ nữ" chuyên chỉ phụ nữ, từ người đẹp chỉ cả nam lẫn nữ đều được.
Mạc Diệc Sâm yên lặng.
Sao anh ta có thể bị gọi là "người đẹp" được chứ?
Ông đây là đàn ông!
Mạc Diệc Sâm có cảm giác trêu chọc không thành mà còn bị người ta chọc lại, nhưng anh ta vẫn chưa đến mức tức giận vì một chuyện nhỏ nhặt này, bình thường bản thân anh ta cũng rất tùy ý.
Anh ta chỉ cười trừ khi nghe cô nói, mắt nhìn thấy bồi bàn đi ngang qua, anh tùy ý lấy một bông hoa hồng đỏ trên khay của bồi bàn ưu nhã đưa cho Sa Chức Tinh: "Quà gặp mặt."
Sa Chức Tinh nhìn bông hoa mấy lần, rồi lại nhìn Mạc Diệc Sâm chậm rãi phun ra một câu: "Thật ra tôi cảm thấy hoa này xứng với anh hơn."
Sắc mặt của Mạc Diệc Sâm cứng đờ.
Có phải anh ta lại bị trêu chọc rồi không?
Sa Chức Tinh cong cong khóe môi nhìn anh, sắc mặt vô tội giống như một đóa hoa sen.
"Em gái Sa, tôi rất thích tính cách của cô!" Mạc Diệc Sâm bị cô nói đến bó tay một lát, sau đó mới ném ra được một câu xấu hổ rồi đi đến chỗ Lạc Hi Thần và Mộ Tư Diễn.
Mấy giây sau một tiếng gầm nhỏ ai oán vang lên trong sảnh lớn: "Tư Diễn, tôi bị một cô nhóc trêu chọc!"
"Đáng đời!" Trả lời anh là hai giọng nam ăn ý vang lên.
"Cô nhóc kia tôi không giải quyết được, cậu lên đi!" Mạc Diệc Sâm không cam tâm đẩy Mộ Tư Diễn ra.
Mộ Tư Diệc kéo Cố Y Nhiên vào ngực mình, mặt không biểu cảm nói: "Cậu đang muốn châm ngòi tình cảm của tôi và Y Nhiên sao?"
"Có người yêu thì tốt lắm sao!" Mạc Diệc Sâm khó chịu liếc hai người một cái, mất hứng ngồi bên cạnh Lạc Hi Thần: "Hi Thần, tôi rất thích cô nhóc kia, dù sao cậu và cô ấy cũng không có gì hay là nhường cho tôi đi?"
Lạc Hi Thần miễn cưỡng chuyển mắt nhìn anh ta, mặt không biểu cảm phun ra bốn chữ: "Cút ngay cho tôi!"
Mộ Tư Diễn và Cố Y Nhiên bên cạnh nhìn nhau cười.
Mạc Diệc Sâm kinh ngạc, ngồi bên cạnh mấy người này một lát lại chuyển đến chỗ Sa Chức Tinh.
Mạc Ngưng Ngữ đứng ở cách đó không xa yên lặng nhìn một màn này, sắc mặt càng ngày càng đen.
Đang định đi đến thì tiếng gọi của ông cụ Mộ vang lên: "Ngưng Ngữ!"
"Ông Mộ!" Mạc Ngưng Ngữ nghiêng đầu nhìn ông ta một cái, mỉm cười đi đến cạnh ông ta.
"Trước khi dạ tiệc bắt đầu sẽ có một đoạn khiêu vũ mở màn, cái này ông giao cho cháu, Hi Thần, Tư Diễn và Y Nhiên." Ông cụ Mộ cười nói một câu sau đó gọi Mộ Tư Diễn và Cố Y Nhiên đến bên cạnh...