Tấm thẻ kia là anh đưa cho Sa Chức Tinh, tấm thẻ đó anh có cài đặt dịch vụ tin nhắn nhắc nhở, nếu quẹt thẻ, điện thoại di động sẽ nhận được tin nhắn nhắc nhở về việc tiêu phí. Nhưng mấy ngày nay, anh chưa nhận được bất cứ một tin nhắn nào.
Điều này nói rõ Sa Chức Tinh vốn dĩ chưa từng dùng thẻ của anh.
Trên thực tế, tình hình hiện tại của Sa Chức Tinh anh đều biết. Từ cách cô tìm nhà trọ, anh đoán rằng cô cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Mà với tính tình của cô, anh cũng hiểu rõ, tiền người nhà cho cô, cô cũng không muốn.
Tình hình hiện tại của cô hẳn là rất túng thiếu. Nhưng cho dù gặp tình cảnh như vậy, cô cũng vẫn không hề dùng đến tiền của anh.
Một cô gái ngốc như heo!
Sa Chức Tinh đứng im tại chỗ, trong đầu chậm rãi phản ứng lại hai chữ sau cùng của anh, một lúc lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.
Giọng điệu Lạc Hi Thần lúc nói câu này rất thờ ơ, không phải là trào phúng, cũng không phải là trêu tức. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô mơ hồ cảm nhận ra trong lời nói của anh có chứa một chút yêu thương...
Yêu thương sao?
Bởi vì sao?
Nghiêng mắt, ánh mắt Sa Chức Tinh mắt lẳng lặng rơi vào bóng lưng phía trước.
Dường như cảm giác được tầm mắt của cô, Lạc Hi Thần chậm rãi quay đầu, nhìn cô còn đang đứng tại chỗ sững sờ, anh mở miệng châm chọc không chút tiếc rẻ: "Bị ngốc rồi hả? Ngốc như heo!"
Sau khi nói xong, ánh mắt anh còn cố ý hướng về phía con heo thỏ bên trong xe đẩy.
Sự nghi ngờ trước đó của Sa Chức Tinh bị câu nói của anh giống như một chậu nước lạnh dội xuống, nhất thời trôi sạch không còn một mảnh.
Trợn trắng mắt liếc anh một cái, cô bước mấy bước đuổi theo.
Nói rồi mà, cảm giác lúc nãy nhất định là ảo giác, đây mới là giọng điệu bình thường của Lạc Hi Thần!
Hai người cùng nhau sóng vai đi trong siêu thị, đi đến khu đồ ăn vặt, Sa Chức Tinh muốn mua khoai tây chiên, Lạc Hi Thần không cho phép, cô cầm lên, anh liền ấn xuống.
Hai người anh qua tôi lại mấy phen, Sa Chức Tinh hơi giận: "Làm gì thế hả?"
"Loại thức ăn có hại cho sức khỏe thế này mà cũng có thể ăn à?" Lạc Hi Thần rất xem thường.
"Còn tốt hơn mì ăn liền của anh." Sa Chức Tinh mặt không đổi sắc giễu cợt lại.
Lạc Hi Thần bị lời của cô khiến cho khóe môi co quắp, nhưng không phản bác.
Sa Chức Tinh đẩy tay anh ra, dưới con mắt của anh quang minh chính đại lấy mấy bịch khoai tây chiên bỏ vào, đẩy xe đẩy đi trước mặt anh.
Đi được mấy bước, một câu nói bỗng nhiên từ phía sau truyền tới: "Lạc Hi Thần, anh có thể suy nghĩ một chút về việc làm đại diện phát ngôn của Khang Sư Phụ*!"
*Tên một thương hiệu mì gói bên Trung
Khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì của Lạc Hi Thần thoáng cái đen sì.
Cái ông đây thích là nụ hôn kia!
Sa Chức Tinh hơi nghiêng đầu, thản nhiên liếc nhìn phản ứng của anh, bỏ thêm một câu tức chết người không cần đền mạng: "Hoặc là Thống Nhất* cũng được."
*Tên một thương hiệu mì gói bên Trung
Một câu nói nói xong, cô đẩy xe đi nhanh như thỏ.
Lạc Hi Thần đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng ngày càng xa kia, trên mặt hết xanh lại trắng, màu sắc rất đẹp mắt.
Sa Chức Tinh đi ở phía trước, nghĩ đến khuôn mặt như cái bảng màu vừa rồi của Lạc Hi Thần, tâm trạng không phải là tốt bình thường đâu.
Tự dưng bị trừ đi một tháng tiền lương, trong lòng bây giờ cuối cùng cũng tìm được chút cân bằng rồi.
Tâm trạng cô tốt đẹp đẩy xe đẩy đến quầy tính tiền, lúc đi qua khu bày hộp cơm, lời nói của Lạc Hi Thần buổi trưa bỗng nhiên vang lên bên tai cô.
Nghĩ đến chuyện mình bị cướp mất cơm trưa, Sa Chức Tinh do dự một chút liền chọn lấy một hộp bỏ vào xe đẩy.
Lúc cô cầm lên cũng rất tùy ý, chẳng hề lựa chọn gì, thậm chí còn chẳng nhìn xem vẻ ngoài nó trông thế nào, hồn nhiên không phát hiện, cứ thế lấy luôn mà lại lấy được hộp cơm giống hệt hộp cơm trước đó của mình…