Sa Chức Tinh bị anh nhìn đến suýt nữa hỏng việc, trên mặt không có biểu hiện gì, làm bộ giúp anh kiểm tra tình huống.
Tay vừa mới vươn ra, cổ tay lại bị Lạc Hi Thần bắt được.
"Nhóc con, có chuyện gì thì nói thẳng!"
Tuy rằng anh rất thích nghe cô gọi anh như vậy, nhưng không phải là dùng loại giọng điệu như bây giờ.
Hơn nữa, người mà hôm qua còn thờ ơ với anh, hôm nay lại thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, điều này không khỏi khiến anh nghi ngờ ý đồ của cô.
Hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, Sa Chức Tinh cũng không nghĩ rằng chút ý đồ kia của mình có thể qua mắt được anh. Cô mở nắp bình nước khoáng ân cần đưa anh, đôi mắt cong cong thành hai mảnh trăng non: "Chuyện trừ một tháng tiền lương hôm qua, là đùa thôi đúng không?"
Lạc Hi Thần cũng không khách sáo, anh nhận lấy bình nước nhỏ, vài ngụm đã uống cạn sạch.
Sa Chức Tinh yên lặng nhìn động tác của anh, đôi mắt mong chờ câu trả lời của anh.
Lạc Hi Thần uống nước xong, ném bình nước vào tay cô, đôi môi mỏng như lưỡi kiếm nhẹ nhàng nhếch lên: "Em nhìn tôi giống đang đùa lắm sao?"
Ầm!
Một câu nói khiến tất cả ảo tưởng của Sa Chức Tinh bị đập tan trong nháy mắt, không còn dư lại dù chỉ một chút.
"Trả nước lại cho tôi!" Vươn tay ra, Sa Chức Tinh nổi giận.
"Hết rồi." Lạc Hi Thần tâm trạng tốt hừ nhẹ, quay xe lại, lái về đường quốc lộ.
Sa Chức Tinh ngồi bên cạnh ghế lái, vẻ mặt ấm ức trầm xuống.
Nói Lạc Hi Thần không tốt, nhưng từ nhỏ đến lớn, những chuyện mà anh làm cho cô đến người thân cũng không bì được.
Nói anh tốt, nhưng một người đối xử tốt với cô sao có thể vì một cuộc điện thoại không quan trọng mà trừ luôn cả một tháng tiền lương của cô chứ?
Phải biết rằng cô ở nơi này là tứ cố vô thân, chỉ dựa vào chính bản thân mình. Bây giờ ăn của anh ta ở nhà anh ta thì không vấn đề gì, nhưng nếu sau này cô tìm được phòng trọ muốn dọn ra ngoài ở thì phải làm sao?
Hai người đều im lặng cho tới công ty.
Lúc này, Sa Chức Tinh vẫn xuống xe sau Lạc Hi Thần, chờ anh đi xa rồi mới đi vào tòa nhà công ty.
Lạc Hi Thần không vừa mắt nhất là hành động phủi sạch quan hệ với mình của cô, nhiều lần muốn kéo cô đến bên cạnh, nhưng lại bị Sa Chức Tinh né ra.
Lúc đi tới tầng lầu, những người còn lại trong công ty có chút ngoài ý muốn, tại sao hai người lại xuất hiện cùng lúc như thế? Nhưng nhìn vào khoảng cách một trước một sau xa như vậy, mọi người cũng không nghĩ nhiều nữa.
Nhiệm vụ của Sa Chức Tinh hôm nay vẫn là tìm hiểu về công ty.
Doanh nghiệp gia tộc nhà họ Lạc khổng lồ, tài liệu liên quan đến công ty rất nhiều, thứ Sa Chức Tinh cần học cũng rất nhiều.
Buổi trưa, tập thể nhân viên công ty đã đến nhà ăn công ty, những người không đi cũng trở về nhà để nghỉ trưa. Không gian tầng lầu lớn như thế trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại hai người Sa Chức Tinh và Lạc Hi Thần.
Sa Chức Tinh mang theo cơm trưa, đựng trong hộp tiện lợi có chức năng giữ ấm. Chiếc hộp này cô mua khi đi dạo phố hôm qua.
Cơm trưa là tôm muối tiêu, mực cuộn, ăn kèm với rau xanh. Lượng đồ ăn không phải rất nhiều, nhưng với một mình cô thì cũng coi như khá đầy đủ.
Lạc Hi Thần từ phòng làm việc đi ra, bước qua chỗ cô, đi được vài bước thì ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, liền quay lại.
Ánh mắt anh dừng trên hộp cơm tiện lợi khéo léo của cô.
"Còn mang theo hộp tiện lợi nữa!" Giọng anh nghe rất biếng nhác.
Sa Chức Tinh đang chuẩn bị ăn cơm liền ngẩng đầu lên, ánh mắt chống lại ánh mắt anh, nghĩ đến chuyện ăn mì lần trước, ý thức cảnh giác lập tức dâng lên.
"Tại sao không có của tôi?" Trong lòng Lạc Hi Thần rất không cân bằng.
Sa Chức Tinh hừ lạnh, rất xem thường: "Ai biết buổi trưa anh ăn cái gì chứ?"
Chưa biết chừng còn hẹn hò với cô nào ấy chứ!
Nửa câu sau, Sa Chức Tinh không có nói ra.