“Nấu cơm đi, đói chết mất!” Lạc Hi Thần lôi cô vào phòng bếp.
“Tôi ăn rồi!” Sa Chức Tinh không thèm lưu tình ném cho anh một câu.
Vẻ mặt Lạc Hi Thần lập tức biến đổi.
Cô nhóc chết tiệt này, anh ở nhà đợi cô lâu như vậy, cô lại dám bỏ anh một mình tự giải quyết bên ngoài rồi?
“Anh vẫn chưa ăn à?” Sa Chức Tinh thờ ơ hỏi.
Lạc Hi Thần: "...”
Sa Chức Tinh tỉnh bơ quan sát vẻ mặt anh, lại hỏi: "Đang đợi tôi cùng ăn cơm?”
Ánh mắt Lạc Hi Thần lạnh như băng nhìn cô, vẫn không lên tiếng.
“Cũng đã hơn tám giờ rồi…” Sa Chức Tinh nhìn đồng hồ treo tường, lo lắng nhắc nhở.
“Nấu cơm đi!” Môi mỏng Lạc Hi Thần lạnh lùng phun ra ba chữ, trực tiếp kéo cô vào phòng bếp.
Sa Chức Tinh có thể từ chối, nhưng lại không nhẫn tâm.
Bỏ đi, thấy người ta ở nhà bụng đói chờ cô lâu như vậy, cô đành miễn cưỡng làm người tốt một lần vậy.
Lạc Hi Thần đi theo cô, đôi mắt lẳng lặng nhìn bóng lưng cô.
Thật ra, ở cùng Sa Chức Tinh, anh cũng khá thích cách ở chung thoải mái của hai người hiện tại.
Cô như vậy, so với lúc vừa về nước thấy anh liền tránh né càng đáng yêu hơn!
Hai người một trước một sau vào phòng bếp, Sa Chức Tinh chợt phát hiện ra tủ lạnh xuất hiện rất nhiều thực phẩm tươi mới, hải sản, hoa quả, rau dưa đủ cả, vô cùng phong phú.
Đây là… Lạc Hi Thần mua sao?
Sa Chức Tinh hơi sửng sốt một chút.
Cô khó mà tưởng tượng được hình ảnh một anh công tử nhà giàu bước vào siêu thị, vừa nghĩ đến lại thấy buồn cười.
Lấy hải sản ra, muốn làm cho anh một bữa cơm thịnh soạn, Lạc Hi Thần chợt ngăn cô: "Nấu mì ăn liền là được rồi.”
Sa Chức Tinh khom lưng chọn thức ăn trong tủ lạnh, sau khi nghe câu nói của anh thì ngớ người.
Tên này tối nay bị ấm đầu à?
Có nhiều đồ ăn ngon như vậy lại không chịu, cứ đòi ăn mì gói làm gì chứ?
Sa Chức Tinh rất muốn chất vấn hành động của anh, muốn xác nhận lại, còn chưa kịp mở miệng, giọng nói miễn cưỡng của Lạc Hi Thần lại vang lên: "Em không nghe nhầm đâu, làm đi!”
Sa Chức Tinh ngạc nhiên, nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng rút ra kết luận —— tối nay đầu óc tên này bị hỏng rồi!
Không thể hiểu nổi, Sa Chức Tinh vẫn chưa bắt đầu nấu mì cho anh.
Cơ thể thon dài của Lạc Hi Thần dựa vào bồn nước, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn dáng vẻ tập trung của cô, đột nhiên mở miệng: "Nếu không tìm được nhà, thì cứ ở lại đây đi!”
Sa Chức Tinh đang bận rộn nấu ăn chợt ngừng lại, ánh mắt ngây dại vài giây.
“Bao ăn bao ở, muốn ở bao lâu cũng được, cả đời luôn cũng không thành vấn đề, cũng chẳng có ai đòi tiền nhà của em.” Lạc Hi Thần vừa nói vừa thản nhiên cười.
Sa Chức Tinh hơi xúc động, có vẻ như tên này cao thượng hơn cầm thú một bậc.
Thế nhưng, tâm trạng này cũng không duy trì được hai giây, sau câu nói tiếp theo của Lạc Hi Thần thì tan thành mây khói.
Đôi mắt anh lẳng lặng nhìn cô, châm thêm một câu: "Ở đây còn thiếu một người phụ trách ba bữa cơm, em ở đây thì vừa vặn.”
Sa Chức Tinh nổi giận.
Hóa ra anh giữ cô ở lại là để kiêm chức đầu bếp?
Lạc Hi Thần nhìn phản ứng buồn cười của cô, tay chỉ vào nồi nước đang sôi trào: "Nước sôi!”
“Để tôi suy nghĩ một chút.” Sa Chức Tinh lạnh lùng liếc anh một cái, không thèm đếm xỉa đến câu nói của anh, tiếp tục nấu ăn.