Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 52: Da Mặt Dày Là Được Luyện Thành Như Thế

Phòng khách lầu một tối đen một mảnh.

Buổi đêm cực kỳ yên tĩnh.

Sa Chức Tinh đoán lúc này hẳn là Lạc Hi Thần ngủ rồi, bước chân thật nhẹ nhàng, thậm chí không bật cả đèn.

Mượn ánh sáng từ điện thoại mò mẫm xuống lầu, bắt đầu tìm kiếm ở phòng bếp.

Sợ làm ồn đến Lạc Hi Thần, động tác của cô rất nhẹ, mỗi bước đều cẩn thận, nhưng cô không quen thuộc với ngôi nhà này, phòng lại tối đen, khó tránh khỏi va đập.

Không biết lần thứ mấy Sa Chức Tinh đá trúng chân bàn, trong bóng đêm một đôi mắt âm u chợt mở to.

"Tìm được rồi!" Không chú ý tới tình huống bên này, người lần mò trong phòng bếp sau bao nhiêu vòng mò mẫm vui mừng reo lên, âm lượng bị đè nén thật thấp.

Sau đó đèn phòng bếp bị bật lên, theo sau là tiếng lách cách lang cang tìm kiếm đồ.

Sa Chức Tinh vẫn khá cẩn thận, sợ làm ồn nên đóng cả cửa phòng bếp, nhưng ban đêm yên tĩnh như vậy, cho dù là một âm thanh rất nhỏ cũng sẽ bị phóng đại gấp đôi.

Quan trọng nhất là, Lạc Hi Thần vốn dĩ chưa ngủ.

Nghe tiếng lách cách leng keng trong bếp, Lạc Hi Thần xốc chăn lên bước xuống, đi về hướng phát ra âm thanh.

Ngôi nhà này rất khi có người đến, chắc chắn không có trái cây rau củ tươi, đồ khác có thể ăn được cũng không có bao nhiêu, Sa Chức Tinh mò tới mò lui chỉ tìm được vài gói mì ăn liền, nhưng bây giờ bụng đang đói, cũng không chú ý nhiều như vậy.

Mì ăn liền thì mì ăn liền, no bụng là được.

Tuy gia đình cũng thuộc dạng khá giả, ở điểm này Sa Chức Tinh được giáo dục rất tốt, cô không hề có bộ dáng cô chủ con nhà giàu có, khả năng sinh tồn còn mạnh mẽ hơn cỏ dại.

Cửa phòng bếp bị đẩy ra nhẹ nhàng, Lạc Hi Thần đứng ở cửa, thân ảnh thon dài dựa vào cửa, ánh mắt lười nhác dừng ở bóng dáng cô.

Trong phòng, sau khi Sa Chức Tinh tìm được mì ăn liền thì rất thoả mãn, đổ chút nước, vui tươi hớn hở tự nấu mì, mùi hương nồng đậm của mì liền tràn ngập cả phòng bếp, hương vị có chút ngấy.

Lạc Hi Thần lẳng lặng nhìn cô, khóe môi hơi cong cong.

Cô nhóc này được nuôi dưỡng tốt thật!

Sa Chức Tinh tốn vài phút nấu mì, sau đó múc ra bát, định bưng ra phòng ăn, khi xoay người, ánh mắt vừa vặn giao nhau với Lạc Hi Thần.

"Anh, sao anh cũng ra đây?" Sa Chức Tinh có chút bất ngờ, bị cô đánh thức sao?

"Tôi đói." Lạc Hi Thần liếc đồ ăn trong tay cô, giọng điệu tuỳ tiện.

"Không có phần của anh!" Sa Chức Tinh có ý thức bảo vệ mãnh liệt mà đem cái bát xê dịch ra đằng sau, nhìn anh với vẻ mặt cảnh giác.

Khoé mắt Lạc Hi Thần giật mạnh một hồi, ánh mắt láo liên cùng vẻ mặt phòng bị của cô, hình ảnh này thấy thế nào cũng có cảm giác buồn cười.

Sa Chức Tinh lướt qua người anh đi đến phòng ăn, đặt bát lên bàn, cầm đũa bắt đầu ăn.

Ăn một lát lại nhìn anh một cái, nói ra một câu an ủi: "Muốn ăn thì tự nấu đi!"

Lạc Hi Thần là người vào phòng bếp chưa được mấy lần, sao có thể nghe cô, đứng ở cửa một lát, anh lấy một đôi đũa rồi tới chỗ Sa Chức Tinh, ngồi xuống cạnh cô, đôi đũa rất không khách khí mà giơ về phía bát của cô.

"Này!" Động tác trên tay Sa Chức Tinh dừng lại, biểu cảm cứng đờ.

Lạc Hi Thần không thèm để ý tới cô, cũng không quan tâm bát mì kia đã bị cô ăn, kéo bát tới giữa hai người, gắp một miếng đưa lên miệng.

"Lạc Hi Thần!" Sa Chức Tinh tăng cao âm lượng.

Quả nhiên da mặt người này không thể so với người bình thường!