Quay đầu sang Sa Chức Tinh, sắc mặt anh ta dịu hơn mọt chút: “Cô Sa muốn ăn gì?”
“Gà sốt, tôm chiên xù, cua biển hấp, lẩu bò khô, lẩu tôm khô, chân ngỗng hầm, những món này đều là món Chức Tinh thích ăn.”
Tiếp lời anh ta, giọng nói của Lạc Hi Thần không chút để ý, mỗi món ăn, thậm chí nói từng chữ vô cùng rõ ràng.
Cận Dịch: “......”
Hai người này rốt cuộc là quan hệ gì mới hiểu biết đến mức này?!
Mấy người họ đang ở một nhà hàng tây vô cùng xa hoa, phục vụ chủ yếu là món tây, một loạt các món ăn của Lạc Hi Thần, người phục vụ đứng bên cạnh nghe thấy sớm đã ngây ngốc rồi, ánh mắt nhìn anh vô cùng kỳ lạ.
Gà sốt, tôm chiên xù, cua biển hấp, lẩu bò khô, lẩu tôm khô, chân ngỗng hầm?
Những thứ này là gì?
Sa Chức Tinh liếc mắt.
Cậu cả Lạc, anh chính là đến phá hoại phải không?
Khóe môi Lạc Hi Thần lạnh lùng nhếch lên, cũng mặc kệ ánh mắt của mấy người họ nhìn anh như quái vật, đưa menu cho người phục vụ bên cạnh, giọng nói như cũ không đổi: “Những món ăn tôi vừa nói, đều nghe rõ rồi chứ?”
“Cái này...... xin lỗi quý khách, ở đây là nhà hàng tây......” Người phục vụ ngượng ngùng nhận lấy menu, vẻ mặt khó xử.
Nói xong một câu, trong lòng không nhịn được chửi thầm, chạy đến nhà hàng tây gọi món ăn gia đình, con mẹ nó thật quê mùa!
Thiệt thòi cho khuôn mặt cao cấp như thế kia!
Đầu ngón tay thon dài xinh đẹp của Lạc Hi Thần có tiết tấu gõ vài lần trên mặt bàn, ánh mắt lười nhác nâng lên, nhìn người phục vụ một cái, không chút để ý nói một câu: “Sao vậy, nhà hàng không có cua có tôm, hay không có thịt bò?”
Người phục vụ bị anh nhìn đến mức mồ hôi chảy đầy mặt.
Những cái anh nói, nhà hàng tây bình thường đều có, chỉ là, cùng một nguyên liệu, cách làm món tây và món trung có thể giống nhau sao?
Có thể nhìn rõ người này không giống người không hiểu món ăn kiểu tây, anh chính là cố tình quấy rối đúng không?
Người phục vụ khổ không thể nói, nhưng cũng không dám nói gì nhiều.
Vừa nhìn liền biết Lạc Hi Thần không phải người dễ trêu chọc.
Vốn nên là một buổi xem mắt hai người ngọt ngào, trải qua sự quấy rối của anh như vậy, liền biến thành hiện trường khói đạn.
Cận Dịch nghĩ không ra, dù sao cũng chỉ là một buổi xem mặt, anh ta là trêu chọc đến ai, ăn bữa cơm cũng không để anh ta bớt việc!
Sa Chức Tinh không muốn không khí náo loạn thành như vậy, Cận Dịch nghĩ như nào cô không quan tâm, cô là lo lắng buổi xem mắt này gây ảnh hưởng đến An Hâm.
“Hi Thần, nếu không thì anh lên xe trước đợi tôi đi?” Sợ anh càng quậy càng loạn, Sa Chức Tinh lên tiếng.
Lạc Hi Thần liếc ra bên ngoài, nghĩ đến đi dạo bên ngoài một chút rồi quay lại cũng không xảy ra chuyện gì, anh im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Để anh ngồi với người đàn ông này ở đây, anh cũng cảm thấy bực bội.
Đúng vậy, bực bội.
Từ sáng nay sau khi nhìn thấy Sa Chức Tinh xong, mọi tâm trạng của anh, chỉ có thể dùng hai chữ này để tổng kết.
Nhìn cô ăn mặc hấp dẫn người khác đi hẹn hò...... cả người anh liền cảm thấy khó chịu.
“Ra ngoài hít thở không khí, xong rồi thì nói với tôi.” Thuận miệng dặn dò một câu, Lạc Hi Thần đứng dậy, kéo ghế dựa ra lập tức đi ra bên ngoài nhà hàng.
Ánh mắt Sa Chức Tinh theo anh ra đến cửa, thở ra, im lặng suy nghĩ làm thế nào để xử lý chuyện của Cận Dịch.
Cận Dịch liếc mắt nhìn người đàn ông đã ra khỏi tầm nhìn của hai người, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt chuyển đến tay Sa Chức Tinh đang đặt trên bàn ăn, một bàn tay bất ngờ trực tiếp dò xét, đem lòng bàn tay mình đặt trên mu bàn tay cô...