Sa Chức Tinh không xem báo cũng biết vấn đề của cô từ đâu mà đến, dù Mễ Nhạc có làm hiệu ứng mosaic cho cô thì suy cho cùng cũng là con gái của mình, cho dù chỉ là một bóng lưng An Hâm cũng có thể nhận ra cô.
“Đó là hiểu lầm.” Sa Chức Tinh bước xuống lầu, cô chọn vị trí cách xa An Hâm một chút, chính là vị trí bên cạnh Sa Nam Phong.
Sa Nam Phong tuy rằng cũng bị tin tức ngày hôm nay làm cho chấn động nhưng tính tình của ông rất tốt, chiều con, chưa bao giờ tức giận với con gái, ngồi bên cạnh ông an toàn hơn so với ngồi bên cạnh An Hâm.
Sa Nam Phong đại khái cũng đoán được chút tâm tư này của con gái, ông cười cười với cô, nhấp môi không nói lời nào.
An Hâm lại bị câu nói có lệ kia của cô chọc giận, ngọn lửa trong ngực lại càng bùng to lên.
“Hiểu lầm? Hiểu lầm mà lại ôm như vậy? Mẹ nhưng chưa thấy con vừa kéo vừa ôm như vậy với người đàn ông nào khác cả.”
Ảnh chụp bày ra trước mắt, Sa Chức Tinh không có cách nào để giải thích, cuối cùng cô dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Sa Nam Phong.
Sa Nam Phong nhận được ám hiệu của con gái, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay cô xem như trấn an, sau đó bắt đầu phát biểu ý kiến của mình: “Bà xã à, em tức giận như vậy làm gì? Từ nhỏ đến lớn số lần ôm ấp của Chức Tinh với Hi Thần còn ít à?”
Phụt!
Sa Chức Tinh bị câu nói này làm cho sặc, cô ho không ngừng.
Ba đây là đang giúp cô à? Hay là thêm dầu vào lửa?
“Mẹ, mẹ tức giận như vậy làm gì?” Sợ Sa Nam Phong làm ngọn lửa trong lòng An Hâm càng bùng to hơn, Sa Chức Tinh vội lặp lại một nửa câu đầu của ông, chuyển đề tài.
An Hâm bị hai cha con hỏi như vậy, ánh mắt lập tức trừng về phía hai người.
Sao bà có thể không tức giận? Con gái là của bà, nuôi nhiều năm như vậy thế nhưng cuối cùng có bạn trai cũng không nói cho bà biết, bà vậy mà còn phải thông qua tin tức trên báo mới biết được, càng đáng giận hơn là hôm qua Lạc Hi Thần vừa tạo ra tai tiếng với một cô gái khác, hôm nay lại chuyển sang Chức Tinh, bà có thể không tức giận sao?
Loại cảm giác này thật giống như thấy con rể của mình chơi trò mập mờ với khắp thiên hạ xong sau đó lại quay qua cùng con gái của mình khoe ân ái, tâm tình của An Hâm bây giờ vô cùng phức tạp.
Sa Chức Tinh làm sao đoán được chỉ một cái tin tức mà mẹ của mình đã liên tưởng ra nhiều suy nghĩ như vậy, cô không muốn mình bị hiểu lầm, môi đỏ dẩu dẩu, nghiêm túc giải thích: “Mẹ, con và Lạc Hi Thần thật sự không có quan hệ gì cả, tất cả những bức ảnh ấy đều là hiểu lầm, một người bạn của con vì muốn có được tin tức của anh ấy mà cố tình kéo con xuống nước, hai người đừng hiểu lầm.”
An Hâm sửng sốt, kinh ngạc nhìn Sa Chức Tinh, có chút không quá tin tưởng những gì mình vừa nghe thấy.
Sa Nam Phong tương đối lý trí, ông yên lặng nghe cô nói, sau đó thình lình tung ra một câu: “Trước giờ chưa thấy Hi Thần tùy tiện ôm một cô gái nào.”
Sa Chức Tinh: “…”
An Hâm liếc nhìn Sa Nam Phong một cái, lại nhìn nhìn Sa Chức Tinh, phụ họa gật gật đầu.
Ngoại trừ tin tức của hai ngày nay, bà chưa bao giờ thấy Lạc Hi Thần quậy ra tai tiếng với ai cả.
Sa Chức Tinh cũng không biết nên giải thích vấn đề này như thế nào, đôi mắt đẹp hờn dỗi liếc về phía hai vợ chồng kia, dùng một câu để phủi sạch quan hệ: “Con và Lạc Hi Thần thật sự không có quan hệ gì cả, nếu có, mỗi ngày con và anh ấy đều xuất hiện trong tầm mắt của hai người, hai người làm sao có thể không phát hiện ra được chứ?"
An Hâm nghĩ nghĩ, cảm thấy con gái nói có lý.
Nhưng tờ báo này thật sự khiến cho người ta khó hiểu mà.
Sa Chức Tinh thật cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của An Hâm, lo lắng bà lại tiếp tục bức cung, cô vội vuốt vuốt mái tóc dài của mình, sau đó đứng lên: “Con ra ngoài tản bộ.”
Nói xong liền quay người bước ra khỏi phòng.
Sau khi ra khỏi cửa, Sa Chức Tinh đang muốn đi về phía hàng cây bên cạnh biệt thự thì một giọng nói quen thuộc lại truyền đến: "Chức Tinh!”