Sa Chức Tinh lắc lắc đầu, nghĩ đến hành vi vừa rồi của Mễ Nhạc, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.
Cẩn thận suy nghĩ mà nói thì Mễ Nhạc mà cô biết tuy rằng tham tiền nhưng cũng không tới mức đem sự riêng tư của cô để đổi lấy tiền.
Nhưng nếu Mễ Nhạc đã nói sẽ tạo hiệu ứng mosaic cho cô thì khả năng chuyện hôm nay sẽ trở thành tin tức mới rồi.
Càng làm cho cô đau đầu chính là hiện tại Lạc Hi Thần đã trở lại, mỗi ngày cùng anh ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, may là hôm nay gặp phải Mễ Nhạc, lỡ đâu sau này gặp phải phóng viên khác thì làm sao bây giờ?
Sa Chức Tinh biết Lạc Hi Thần nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cô cảm thấy lo lắng về mối quan hệ của anh với cô như hôm nay.
Không được, vì sự thanh tịnh của bản thân cô phải duy trì khoảng cách với anh thôi.
Lạc Hi Thần vẫn im lặng lái xe, từ đầu tới cuối anh không nói một câu nào cả.
Sau khi bình tĩnh lại, Sa Chức Tinh nhin ra ngoài cửa sổ.
Vốn định xem phong cảnh bên ngoài nhưng khuôn mặt của Lạc Hi Thần lại chiếu lên cửa kính trước mặt cô, trùng hợp lại là bên bị thương.
Sa Chức Tinh nhớ lại hành vi ngày hôm qua của mình thì không khỏi áy náy, suy cho cùng từ nhỏ đến lớn Lạc Hi Thần đã bao giờ chịu khi dễ như vậy đâu.
Nhưng nghĩ đến những chuyện mà anh đã làm với mình, chút áy náy trong lòng Sa Chức Tinh cũng biến mất luôn.
Lạc Hi Thần vốn đang lái xe rất chuyên chú nhưng thấy Sa Chức Tinh hết nhíu mày lại nghiến răng nghiến lợi thì không khỏi cau mày.
Không cần đoán anh cũng biết đang rối rắm điều gì.
Không chú ý tới ánh mắt của Lạc Hi Thần, sau khi bình tĩnh lại, Sa Chức Tinh mở nắp một chai nước khoáng, đang định uống thì Lạc Hi Thần lại đột ngột dừng xe lại ở ven đường.
Động tác bất ngờ như vậy làm Sa Chức Tinh không kịp đề phòng, tay run lên, chai nước trên tay nghiêng qua một bên, toàn bộ nước bên trong đều hắt lên quần của Lạc Hi Thần. Mục tiêu không nghiêng cũng không lệch, vừa hay là... đũng quần của anh.
Chiếc quần vốn sạch sẽ lập tức ướt một mảng.
Sa Chức Tinh ngơ ngẩn.
Cái này...
Trời ạ!
Sắc mặt của Lạc Hi Thần có chút vặn vẹo.
Trong xe tĩnh lặng vài giây.
Sau đó Sa Chức Tinh kịp phản ứng lại, cô vội rút một tờ khăn giấy, định lau chỗ ướt giúp anh, nhưng tay còn chưa vươn ra đã rụt trở về.
Bộ phận nhạy cảm đó, có khi nào nếu cô cứ với qua như vậy thì anh sẽ nghĩ rằng cô đang cố ý câu dẫn không?
Lạc Hi Thần híp mắt, khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn nhìn chằm chằm quần của mình đột nhiên chuyển hướng nhìn về phía đầu sỏ gây tội - Sa Chức Tinh.
“Tôi... tôi... không cố ý.” Sa Chức Tinh cố gắng bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Trán của Lạc Hi Thần nổi lên mấy đường gân xanh, đôi mắt lạnh lẽo cứ thế nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt u ám hết hồng lại chuyển sang xanh.
Cô nhóc chết tiệt này cố ý hả?
Sa Chức Tinh không dám nhìn thẳng vào mặt anh nhưng cô vẫn cảm nhận được sự sắc bén trong ánh mắt của anh, ánh mắt sắc như dao ấy của anh làm cô không rét mà run.
Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì có lẽ bây giờ cô đã bị anh hành hạ đến chết mấy lần rồi đi?
Sa Chức Tinh cứng đờ người quay đầu lại, ánh mắt nhìn vào nơi nào đó của anh, cô ngượng ngùng lên tiếng: “Hay là tôi xuống xe để anh xử lý một chút?”
Lạc Hi Thần lạnh mặt: “Xử lý một chút là xử lý như thế nào?”
“Lau.” Sa Chức Tinh đưa cho anh một bao giấy.
Liếc mặt về bộ phận nào đó của anh, lại không sợ chết mà bỏ thêm một câu: “Hay là anh thích để ‘đồ sộ’ như vậy mà trở về?”
Sắc mặt vốn xanh mét của Lạc Hi Thần trực tiếp biến đen…