"Vì công việc của bạn em?" Lạc Hi Thần lạnh lùng quét qua mặt cô, giọng nói không có bao nhiêu cảm xúc nhưng lại nhiều hơn một chút ý lạnh.
Cô xuất hiện trước mặt anh chỉ vì công việc của bạn mình?
"Tôi biết làm vậy là không đúng nhưng lúc tôi dẫn cô ta đến không nghĩ đến lại gặp một màn này, lúc ấy tôi chỉ nghĩ chỉ cần chụp vài tấm hình của anh là được, không nghĩ đến sẽ gặp chuyện như vậy, vừa nãy thật sự chỉ là trùng hợp thôi!" Sa Chức Tinh bối rối biện hộ cho chính mình.
Lạc Hi Thần híp mắt đánh giá cô giống như đang xác minh xem lời nói của cô có bao nhiêu chân thật.
Sa Chức Tinh bị ánh mắt của anh nhìn như vậy thì cảm thấy không được tự nhiên, cơ thể bắt đầu giãy dụa thoát khỏi ngực anh.
Một người con gái bị một người đàn ông ôm như thế còn bị ánh mắt như vậy dò xét, loại cảm giác này rất quái lạ nha.
Lạc Hi Thần im lặng quan sát phản ứng của cô, khi nhìn thấy đôi mắt của cô hơi loạn, dáng vẻ hoảng hốt thì đột nhiên tâm trạng liền tốt hơn.
Sau đó, cô nghe thấy anh nói: "Chức Tinh, mười lần hết chín lần đều bị em trùng hợp cắt ngang mấy chuyện như vậy, người không biết còn tưởng rằng em có ý đồ xấu với tôi."
Giọng nói của anh trầm thấp nặng nề mang theo một loại trêu tức thậm chí còn nhấn mạnh hai chữ "ý đồ".
"Anh suy nghĩ nhiều rồi." Sa Chức Tinh liếc anh một cái giọng điệu khá bình tĩnh.
Cho rằng mình là kim cương người người đều muốn cướp sao?
"Thì ra không có à." Lạc Hi Thần nhìn cô không chớp mắt, giọng điệu như có chút thất vọng.
"Đương nhiên không có!" Sa Chức Tinh chỉnh lại biểu cảm, cô không hề có chút hứng thú với đàn ông như vậy.
Lạc Hi Thần chỉ cười hờ hững với cô một tiếng ôm cô bước nhanh vào gian phòng của mình.
"Ý đồ" kia đương nhiên chỉ nói đùa, nhưng chuyện anh đang ôm ấm yêu thương với phụ nữ khác thật sự bị cô trùng hợp thấy được.
Lạc Hi Thần cũng không hiểu tại sao lại trùng hợp nhiều như vậy, thân phận cao quý, khuôn mặt xuất chúng đã quyết định anh không giống người bình thường.
Lúc kia khi còn ở trong nước, thường xuyên có phụ nữ chủ động ôm ấp yêu thương anh, nhưng không ngờ nhiều lần như vậy đều đúng dịp bị Sa Chức Tinh gặp được.
Mà chỉ cần cô xuất hiện thì những kế hoạch dụ dỗ của mấy người phụ nữ kia đều chấm dứt.
Anh không thân mật với người khác khi ở trước mặt cô được.
Ôm Sa Chức Tinh vào phòng, đặt cô lên giường xong liền quay đầu tìm kiếm hộp cứu thương trong phòng.
Sa Chức Tinh ngồi trên giường, ánh mắt yên lặng nhìn vào ga giường trắng noãn, bỗng nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh Tô Y trêu đùa anh vừa nãy, làm trong lòng cô không nhịn được cảm thấy chán ghét, cô đứng dậy di chuyển ngồi vào ghế da kế bên.
Lạc Hi Thần tìm được thuốc, lúc đi đến gần người cô thì thấy cô đổi vị trí, hơi bất ngờ một chút nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Mở hộp cứu thương ra ngồi xổm xuống cạnh cô, tay của anh nhẹ nhàng nâng mắt cá chân bị thương của cô lên.
Bình thường Sa Chức Tinh đều mang giày đế bằng, không hề mang cao gót, cao gót mảnh càng ít mang, hôm nay đôi giày này là được mẹ Sa mua cho cô, bình thường nó đều được đặt trong tủ giày, đêm nay là lần đầu tiên cô mang nên mang rất không quen.
Cho nên vừa nãy xoay người bị té rất thảm, chỗ mắt cá chân sưng một mảng lớn.
"Không quen mang thì đừng bắt chước người khác mang." Lạc Hi Thần kiểm tra vết thương của cô, quay đầu tìm thuốc trong hộp cứu thương giọng điệu như châm chọc lại như trách mắng cô sơ ý.