Sau lưng, Lạc Hi Thần từng bước từng bước đi đến, tiếng bước chân không nhanh không chậm nhưng lại làm ngưới ta cảm thấy áp bức.
Sa Chức Tinh lấy lại tinh thần quay đầu liếc anh một cái, hai tay chống lên mặt đất muốn đứng dậy chạy trốn nhưng khi chưa hoàn toàn đứng lên thì đã bị một cái bóng người bao phủ.
Lưng cô cứng đờ, tầm mắt chậm rãi nhìn vào đôi giày tây nam sáng bóng xuất xứ từ Ý rồi hướng lên cái quần tây cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú như tạc tượng của anh.
"Tôi có tật?" Ánh mắt bình tĩnh như biển nhìn cô, Lạc Hi Thần cắn răng gạt ra lời cô vừa nói, khuôn mặt đẹp trai đến gần, khóe môi lạnh diễm ngậm lấy một đường cong như có như không rất nhạt, nhìn hơi âm lãnh.
Sa Chức Tinh cảm thấy sau khi anh đến gần thì bầu không khí xung quanh bị đè nén hơn rất nhiều, cơ thể rụt về sau muốn kéo dài khoảng cách với anh, Lạc Hi Thần từng bước ép sát cho đến khi lưng cô dựa vào vách tường không còn chỗ để lùi nữa.
Thân hình cao lớn giam giữ cô ở ngực, đầu ngón tay thon dài nắm lấy cái cằm nhọn của cô nâng khuôn mặt cô lên đối diện mình, môi bạc của anh nhếch lên nói ra từng chữ rõ ràng: "Tôi có tật hay không chẳng lẽ em không biết sao?"
Giọng nói của anh rất trầm rất lười biếng, giống như ác quỷ dụ dỗ người ta xuống địa ngục.
Sa Chức Tinh nhìn Tô Y đứng sau lưng anh, sau khi nghe anh nói thì sắc mặt đỏ lên.
Sa Chức Tinh rất vô tội nha.
Lời này là sao?
Anh có vấn đề trên phương diện kia hay không sao cô biết được?!
Cầu xin anh không có chuyện gì đừng có nói lung tung như vậy có được hay không? Anh đang muốn hủy trong sạch của cô!
"Từ lúc nào mà biết nói đùa như thế?" Sa Chức Tinh nhếch môi lên biểu cảm vô cùng cứng ngắc.
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Lạc Hi Thần nhíu mày hai tay thon dài chống hai bên cơ thể của cô.
Liên quan đến anh, cô còn có gì mà không biết?
Ngón tay thon dài xinh đẹp trượt nhẹ qua khuôn mặt trơn bóng của cô, dời xuống cái cổ mảnh khảnh vỗ về chơi đùa một chút, bỗng nhiên mặt anh hơi ngẩng lên: "Hay là chúng ta thực hành đi, để em có thể chắc chắn hơn?"
Giọng nói lười biếng ẩn chứa một chút tức giận làm Sa Cát Tin nghe vào tim không nhịn được nhảy lên một cái.
"Anh, anh muốn gì?" Cô cảnh giác nhìn khuôn mặt yêu nghiệt hại nước hại dân trước mặt, ánh mắt của cô quét vào đũng quần của anh trong lòng âm thầm ra quyết định, nếu như anh thật sự kéo cô "thực hành" thì đừng trách tại sao cô không khách khí.
"Em đoán xem?" Đầu ngón tay thon dài của Lạc Hi Thần quấn lấy một sợi tóc của cô, giọng điệu vẫn hờ hững như cũ, trên mặt ung dung tạo thành chênh lệch rõ ràng với sắc mặt khẩn trương của Sa Chức Tinh.
Bị anh giam cầm trong ngực như thế Sa Chức Tinh cảm thấy bản thân cực kỳ giống với con cá nằm trên thớt mặc cho người ta chém gϊếŧ, cánh tay chống lên ngực anh đẩy anh ra xa, sau đó cô cố gắng bình tĩnh nói: "Anh đừng manh động!"
"Thỉnh thoảnh manh động một chút cũng không sao." Một bàn tay nắm chặt chiếc eo mềm mại không xương của cô kéo cô vào trong l*иg ngực của mình, Lạc Hi Thần bày ra một bộ xúc động lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi nghiên mặt đến gần cô---