Đúng như Lạc Thần nói không ai có can đảm tìm đến bọn họ gây sự, xem như là bình yên.
Mẹ Sở lo lắng vật tư lại bị người ta nhớ thương đã mang hết để vào bên dưới hai chiếc giường trên xe, tâm cũng an ổn hơn một chút.
Em trai của Tưởng ca cũng không tìm đến anh trả thù, buổi sáng đã cho người mang vật tư đến tạ lỗi, người đem vật tư đến xong liền xoay người rời đi không có hành động dư thừa.
Lạc Thần tuy rằng có chút ngoài ý muốn nhưng không ngạc nhiên lắm, Tưởng Chính này xem ra là người có đầu óc, hành sự rất cẩn thận.
Trên đường đến Đế Đô anh phải đề phòng hắn ta rồi, anh trai bị thương phải tịnh dưỡng hơn một tháng mà có thể nhịn được không tìm người gây ra thương thế báo thù, lại cho người đưa vật tư tới bồi thường, thật không đơn giản.
Mẹ Sở nhận vật tư mà mờ mịt, người ta không trộm được vật tư của mình mà còn mang vật tư đến bồi thường. Hiểu chuyện như vậy còn đi trộm vật tư làm gì a? Thanh niên hiện nay rảnh rỗi như vậy sao?
"Mẹ, hôm nay chúng ta dùng vật tư mới đưa đến nấu cơm đi"
"Con đó chỉ biết có ăn"
"A di con đến giúp người"
"Được được hôm nay nấu món ngon cho các con"
Ba người phụ nữ hăng hái đi nấu bữa sáng. Dù sao vật tư người ta cũng đã đưa đến mẹ Sở không rối rắm nữa, tập trung tinh thần mà nấu cơm.
Hôm qua ai cũng mệt mỏi phải bồi bổ mới được, quyết định hôm nay nấu cháo bát bảo cùng với canh gà đi. Xoắn tay áo mẹ Sở chỉ đạo Sở Nguyệt cùng Hà Nhu, người thì nhóm lửa người thì làm sạch rửa sạch nguyên liệu.
Lạc Thần đi dạo một vòng nơi tiếp ứng, hôm qua đã bàn bạc với ba Sở ra ngoài tìm hiểu thông tin. Tuy rằng thông tin đã có nhưng vẫn phải giả vờ một chút xem như là thư giãn đi.
Xem ra anh phải tìm thêm người vào đội rồi, đã quen phân phó việc cho cấp dưới hiện tại không có người giao việc, thật sự phiền quá.
Chuyện tối qua đã truyền ra, người thường thấy anh đi tới thì tránh xa như tránh tà, dị năng giả tuy rằng có chút hiếu kỳ yên lặng quan sát cũng không có hành động gì. Thấy đã đủ thời gian Lạc Thần quay về xe.
Lạc Thần trở về vừa đúng lúc đang ăn, mẹ Sở múc cho anh một bát cháo anh nhận lấy, mùi vị rất tốt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, anh ăn liền mấy bát cảm thấy lửng dạ, uống thêm một bát canh gà xem như là xong buổi sáng.
Tiếng hét thất thanh vang lên, tất cả mọi người xung quanh không khỏi ném chuột sợ vỡ bình bàn tán xôn xao.
Tinh thần lực tỏa ra, phát hiện có một đàn tang thi hơn ba trăm con đang đi về hướng này, nơi này tụ tập đông người huyết khí tràn đầy cho nên mới thu hút chúng đi, may nơi đây là ngoại thành cho nên tang thi không tụ tập đông. Trong nội thành không cần nghĩ cũng biết sẽ có cảnh tượng như thế nào.
Tốc độ tang thi đã có thể chạy bước nhỏ, tầm mười phút nữa sẽ đến gần hàng rào chắn. Đa số chúng đều có tinh hạch tiến hóa cũng thật nhanh.
"Lại chuyện gì nữa rồi cho người khác yên tĩnh có được hay không"
"Không phải lại như tối qua chứ"
"Nói nhỏ tiếng chút, muốn chết hả"
"Lại hét, tối qua chưa đủ sao sáng sớm lại tiếp tục"
Lúc này có một thiếu niên khoảng 15 tuổi hớt hải chạy tới, sợ hãi mà hô to.
"Tang...tang thi đến, rất... rất nhiều tang thi, chúng sắp đến hàng rào rồi"
Thiếu niên vừa dứt lời thì đám đông người rối loạn chạy về phía bên đây, có người chạy bộ có người lái xe, lều trại cũng không kịp thu lại, hớt ha hớt hải mà tìm đường trốn.
Đám người xung quanh cũng rối loạn theo, hấp tấp mà thu dọn đồ đạc. Bọn người Diệp Mặc và Trương Chí Thanh cũng nằm trong đám người này.
Người bình tĩnh cầm vũ khí chiến đấu chẳng được bao nhiêu cũng không quá mười người, ít đến đáng thương.
"Thông báo: hiện tại có đàn tang thi tập kích ai có khả năng chiến đấu hoặc thức tỉnh dị năng di chuyển đến khu vực hàng rào hỗ trợ. Người hỗ trợ chiến đấu sẽ nhận được phần thưởng là vật tư cùng vũ khí. Người già, trẻ nhỏ cùng phụ nữ những người không có năng lực chiến đấu di chuyển về hướng tây có người phụ trách tiếp ứng. Tất cả mọi người không cần hoảng sợ không được chạy loạn làm theo hướng dẫn"
Âm thanh thông báo không ngừng được phát ra, lặp đi lặp lại nhưng tình hình vẫn chưa được ổn định. Đối với uy hϊếp đến mạng sống ai còn quan tâm đến vấn đề khác, nhanh chân chạy trước. Bọn họ cảm thấy chạy trước người khác tang thi sẽ không bắt được họ.
"Ba mẹ cùng với Hà Nhu ở lại làm theo chỉ dẫn, con cùng Tiểu Nguyệt đi xem tình hình, sẽ quay lại tìm mọi người"
"Các con cẩn thận" mẹ Sở lo lắng mà dặn dò.
Ba Sở và Hà Nhu cũng không có ý kiến, gật đầu biểu thị đã biết.
Lạc Thần cũng không dài dòng, anh nắm tay kéo Sở Nguyệt đi về hàng rào chắn, có chung suy nghĩ với bọn họ cũng không ít, nhìn lại thì là những người cầm vũ khí trên tay, chắc hẳn là đã từng gϊếŧ tang thi.
Quá nhiều người chạy loạn bọn họ đi ngược chiều cho nên Lạc Thần kéo Sở Nguyệt vào ngực cẩn thận mà che chở tránh cho cô bị người khác va chạm.
Nhìn đám người hoảng sợ mà chạy loạn mất trật tự Lạc Thần nhíu mày, khi hai người gần đến hàng rào tình hình xem như là ổn định, không mất trật tự như những người chạy loạn vừa rồi.
Dẫn dầu là một thanh niên khoảng chưng ba mươi tuổi nước da ngâm đen, gương mặt xem như là ưa nhìn, khí chất toát ra nghiêm trang mà thiết huyết, hẳn là quân nhân. đứng trên cao xem xét tình hình không ngừng ra lệnh chém gϊếŧ tang thi.
Số người đang chiến đấu không quá bảy mươi người, hình thành hai tuyến phòng thủ thay phiên nhau chiến đấu bảo trì sức lực, thỉnh thoảng cũng có người dùng dị năng gϊếŧ tang thi.
Hai người Sở Nguyệt cùng những người khác tìm đến người phụ trách tiếp nhận người tình nguyện chiến đấu, nói rõ mục đích đến.
"Chào mọi người tôi là Mặc Thu Bạch, mọi người gọi tôi Thu Bạch là được, thật sự cám ơn mọi người đến giúp đỡ. Thế này để đảm bảo an toàn thì sẽ chia ra một tổ đội năm người cùng chiến đấu cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, nếu mọi người có người quen thì kết đội với nhau cũng được, nếu có dị năng thì càng tốt, chúng tôi có cung cấp vũ khí để chiến đấu mọi người có thể đến chiếc bàn bên kia để lãnh.
Sau khi chia đội cùng lãnh vũ khí xong mọi người tập hợp lại nghe theo chỉ huy. Đặc biệt nghe hiệu lệnh mới được hành động. Nhớ kỷ phải tuân thủ mệnh lệnh"
Mặc Thu Bạch sau khi giới thiệu xong cho mọi người tự phân tổ đội, chân không ngừng nghỉ mà chạy về bàn công tác của mình, sắp xếp tổ đội chiến đấu còn không ngừng liên lạc qua bộ đàm, xem ra rất bận rộn.
"Chào anh, chúng tôi có ba người anh có muốn ghép đội không"
"Có thể"
"Giới thiệu một chút, tôi là Tần Hạo dị năng hệ phong, cô gái này là Mạc Nghiên dị năng hệ băng, cậu ấy là Tần Kiêu em trai tôi không có dị năng cũng có thế gϊếŧ tang thi"
Tần Hạo tuổi cũng tương đương Lạc Thần khoảng 27 hay 28 tuổi khí chất thành thục trưởng thành khiến người khác có thiện cảm cùng tin tưởng. Không có dáng vẻ tự phụ khi thức tỉnh dị năng, còn rất khiêm tốn.
Tần Kiêu cùng cô gái Mạc Nghiên tuổi còn khá nhỏ hẳn là học sinh cấp ba, còn rất non nớt ánh mắt rất trong trẻo tự tin không có dáng vẻ sợ hãi rụt rè như những người khác, đã gϊếŧ qua tang thi.
"Lạc Thần dị năng hệ phong, cô ấy là vợ tôi, người thường nhưng cũng có thể gϊếŧ tang thi"
"Thế này để đội chúng ta phối hợp tốt hơn cũng như đảm bảo an toàn, tôi tự đề cử chính mình tạm đảm nhiệm chức vụ đội trưởng nếu Lạc tiên sinh có ý kiến khác cứ nói đừng ngại"
"Tôi không có ý kiến"
"Hợp tác tui vẻ"
Lạc Thần cùng Tần Hạo bắt tay xem như là đã quyết định xong, đợi cho Tần Kiêu cùng Mạc Nghiên mang về ba thanh đường đao chia ra. Bọn họ mới bàn bạc cách phối hợp.
Lạc Thần cũng Tần Hạo, Tần Kiêu sẽ tiên phong đối đầu với tang thi, hai cô gái được sắp xếp hỗ trợ phía sau hoặc tiêu diệt tang thi lọt lưới. Sở Nguyệt cùng Mạc Nghiên cũng không có phàn nàn gì, phụ nữ luôn được cho là phái yếu cần được bảo vệ.
Sở Nguyệt tuy rằng có thể dùng kiếm gϊếŧ tang thi nhưng đó là tang thi chưa tiến hóa hành động chậm chạp, cho nên ở phía sau hỗ trợ là ổn nhất. Mạc Nghiên là cô gái nhỏ, tuy rằng có gϊếŧ qua tang thi nhưng bảo cô bé đối đầu trực diện thật sự không làm được.
Tần Hạo đi đến báo cáo cho Mặc Thu Bạch, anh ta (MTB) thông báo số hiệu cho tổ đội là số 016, có tất cả 19 đội. Sau đó cho người dẫn bọn họ đến nơi chuẩn bị, trước khi đi còn không quên dặn bọn họ tuân thủ mệnh lệnh.
Tổ độ chiến đấu xung quanh, ai cũng trầm mặc luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đâu, ai nấy cùng đem bọc bản thân chặt chẽ không lộ ra một chút da thịt. Không khí trầm lắng áp lực khiến thần kinh người khác căng thẳng.
Lạc Thần quan sát người cầm vũ khí chiến đấu với tang thi không quá một trăm người trong khi khu tiếp ứng có gần một ngàn người, người thức tỉnh dị năng cũng hơn một trăm đi nhưng người có dị năng chiến đấu chỉ được hai mươi người.
Nở một nụ cười trào phúng, loại người chỉ biết trốn chạy khi gặp nguy hiểm thậm chí hy sinh người khác để mình được sống tiếp kiếp trước anh cũng thấy quá nhiều. Con người a, ở nơi đâu đều như vậy ích kỷ, tham lam. Nhân tính là thứ khó nắm bắt cũng như dễ thay đổi nhất.
Nhìn cô gái đứng bên cạnh cho dù thế giới có thay đổi ra sao, trong mắt cô cũng chỉ có anh, tâm trạng Lạc Thần tốt lên hẳn nắm tay cô mà xoa nắn. Anh chỉ cần quan tâm cô gái này là được, người khác sống chết ra sao không liên quan gì đến anh.