Lạc Thần nắm tay Sở Nguyệt dẫn cô đi, lúc thì quẹo trái, lúc thì quẹ phải, lúc thì đi thẳng mấy lần liên tiếp khiến cô không phân biệt được phương hướng. Đến một căn phòng bị khóa lại, anh dùng kiếm chém đứt ổ khóa đi vào trong.
Lúc này Sở Nguyệt mới biết anh dẫn cô đi đâu nha, đây là kho thuốc đi, căn phòng khoảng năm mươi mét vuông rất nhiều kệ chứa đầy các loại thuốc, có loại Sở Nguyệt biết có loại cô không biết.
Lạc Thần điều khiển tinh thần lực bao trùm các kệ thuốc đưa chúng vào không gian. Chừa lại một ít bỏ vào ba lô của hai người. Tỏa ra tinh thần lực quan sát nhóm người kia thấy bọn họ không tìm thấy anh và Sở Nguyệt thì cẩn thận từng li từng tí thăm dò.
Dẫn Sở Nguyệt đến một căn phòng gần với bọn người Diệp Mặc, mở cửa thấy có hai con tang thi mặc áo blouse trắng nghe tiếng động quay lại, Sở Nguyệt định ra tay bị Lạc Thần ngăn lại. Anh đóng cửa lại như ban đầu kéo cô vào một góc khuất.
Hai con tang thi không tìm thấy thức ăn thì vật vờ đi lại trong phòng. Sở Nguyệt nhìn Lạc Thần lại nhìn hai con tang thi ngạc nhiên hỏi anh "Bọn nó không tấn công chúng ta".
"Lúc nãy đã nói cho em xem trò hay" Lạc Thần không trả lời mà cười xoa đầu cô.
Rất nhanh Sở Nguyệt biết trò hay anh nói là gì rồi. Cô thấy đám người Diệp Mặc mở cửa ra nhưng rất lạ là bọn họ không nhìn thấy cô và Lạc Thần, tang thi thấy bọn họ thì hưng phấn gào lên nhào qua, không biết có phải vô tình hay không mấy lần bọn họ muốn tấn công tang thi không đánh trật thì cũng trượt chân suýt nữa là bị tang thi cào.
Hơn mười phút mà ba người bọn họ vẫn không giải quyết được hai con tang thi, thậm chí do tiếng động lớn quá mà kéo thêm ba con tang thi đang du đãng ở hành lang.
"Anh Diệp không...không được.... rồi bên ngoài có thêm ba con tang thi" Trần Thiếu Phong thở hổn hển nói, gương mặt trắng không còn giọt máu, giọng cậu ta đầy hoảng sợ, cánh tay run rẩy.
Sắc mặt Diệp Mặc và Trương Chí Thanh cũng không khá hơn là bao. Triệu Chí Thanh trong lòng lo lắng anh ta liếc nhìn Diệp Mặc và Trần Thiếu Phong âm thầm tính toán để bọn họ dụ tang thi mình thì bỏ chạy.
Diệp Mặc cắn răng anh ta vốn muốn giấu dị năng của mình nhưng tình hình hiện tại nếu không sử dụng không được "Hai người giúp tôi đóng cửa lại dụ hai con tang thi tách ra, tôi có cách diệt chúng"
"Cách của anh hữu dụng sao ?" Trương Chí Thanh nghi ngờ, chần chừ không động.
"Nếu anh không muốn chết thì làm theo lời tôi" Diệp Mặc có chút tức giận cũng không thèm ngụy trang nữa. Trần Thiếu Phong sau khi nghe lời Diệp Mặc không do dự mà đóng cửa lại chặn lại ba con tang thi ngoài cửa.
Triệu Chí Thanh bất mãn với Diệp Mặc nhưng cửa đã đóng anh ta không muốn cũng phải làm, kết hợp với Trần Thiếu Phong tách hai con tang thi ra.
Trên tay Diệp Mặc hiện lên đốm lửa màu xanh nhảy nhót ném về phía con tang thi Trần Thiếu Phong đang đối phó. Ngọn lửa xanh tiếp xúc với tang thi bùng cháy dữ dội, nhiệt độ nóng bóng khiến người ta khó thở. Chưa đầy mười giây con tang thi đã cháy chỉ còn lại tro.
Thấy Diệp Mặc biến ra ngọn lửa xanh dễ dàng tiêu diệt tang thi hai người Trần Thiếu Phong và Trương Chí Thanh thở ra một hơi.
Diệp Mặc lại ném ra một ngọn lửa đốt cháy con tang thi còn lại. Ba người sau khi an toàn không để ý hình tượng mà ngồi xuống đất, cảm giác sống sót sau tai nạn thật con mẹ nó ba người không muốn trải nghiệm lần nữa.
Ngoài cửa vẫn vang lên tiếng tang thi gào rống đập cửa, ba người sực tỉnh nhớ ra bên ngoài còn có ba con tang thi.
"Hai người đẩy cái bàn chắn cửa lại" Diệp Mặc lên giọng sai khiến, Trần Thiếu Phong cảm thấy không sao cả cậu thường nghe Diệp Mặc phân phó. Triệu Chí Thanh bất mãn mà không dám nói, dù sao Diệp Mặc có năng lực kỳ lạ có thể đối phó tang thi, cũng có thể đối phó mình, đứng trước mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu.
Hai người mỗi người đẩy một cái bàn chắn ngay cửa, bàn của trạm xá không biết làm bằng chất liệu gì mà rất nặng Trần Thiếu Phong và Triệu Chí Thanh phí không ít sức lực mới đẩy tới cửa được. Xong việc hai người nặng nề thở dốc.
"Anh Diệp vừa rồi anh phóng ra ngọn lửa màu xanh sao ?" Nghỉ ngơi xong Trần Thiếu Phong không khỏi tò mò mà hỏi.
"Là dị năng, sau khi ngất đi tỉnh dậy thì tôi đã có rồi " Giọng điệu của Diệp Mặc tràn đầy ngạo nghễ của kẻ bề trên. Anh ta cảm thấy mình ưu việt hơn mọi người, dị năng của anh ta là minh chứng, Diệp Mặc khinh thường hai người Trần Thiếu Phong không cùng đẳng cấp với mình.
"Thật lợi hại nha, không biết em có thể có hay không " Giọng điệu của Trần Thiếu Phong đầy hâm mộ, nếu cậu cũng có dị năng thì tốt quá rồi, vừa rồi anh Diệp phóng ra ngọn lửa kia rất lợi hại.
"Không biết, người thức tỉnh dị năng chắc hẳn có đặt thù nào đó" Giọng điệu xem thường xen lẫn tự hào, Diệp Mặc trong lòng nghĩ hai người Trần Thiếu Phong cả đời cũng đừng mong thức tỉnh.
Sở Nguyệt kéo tay Lạc Thần cho anh một ánh mắt: [đây là trò hay anh nói, bọn họ chỉ ăn chút xíu mệt căn bản không có sao nha].
Lạc Thần cưng chiều véo má cô, giọng nói anh vang lên trong đầu Sở Nguyệt "Dị năng của con công trống kia biến dị vượt ngoài suy đoán của anh nhưng tên đó không có luyện tập dị năng vẫn ở mức mới thức tỉnh, dị năng xuất ra không quá ba lần"
Sở Nguyệt phụt cười cô nhanh chóng lấy tay che miệng, con công trống anh so sánh thật hay, nhìn lại thì thái độ khoe khoang của Diệp Mặc giống thật. Mắt cô cong thành vòng bán nguyệt, chưa đầy ý cười.
"Ba con tang thi bên ngoài tính làm sao đây, chúng ta không thể ở đây mãi" Trương Chí Thanh trầm mặc nãy giờ lên tiếng. Anh ta sốt ruột, vốn định vào đây tìm thuốc dự trữ giờ thì hay rồi thuốc thì không tìm được, bản thân thì bị nhốt trong căn phòng chưa đến mười mét vuông, bên ngoài còn có tang thi đòi mạng.
"Anh Diệp chúng ta làm sao bây giờ" Trần Thiếu Phong trong mong nhìn Diệp Mặc, cậu ta ký thác hy vọng lên người anh Diệp, trong ba người anh Diệp thức tỉnh dị năng gϊếŧ tang thi rất dễ dàng, ba con tang thi ngoài kia không làm khó được anh Diệp.
"Không biết" Diệp Mặc có chút buồn bực, dị năng của anh ta chỉ có thể phóng ra ba lần vừa rồi gϊếŧ tang thi đã phóng ra hai lần rồi, bên ngoài có ba con gϊếŧ không hết.
"Không phải anh có dị năng sao, phóng lửa đốt chúng là được" Trương Chí Thanh có chút âm dương quái khí nói, giọng điệu khoe khoang vừa rồi của Diệp Mặc khiến Trương Chí Thanh khó chịu.
"Anh tưởng dị năng là cải trắng sao muốn phóng là phóng, có giỏi anh đến thử đi" Diệp Mặc không nhịn được tức giận Trương Chí Thanh là cái gì mà dám gọi lớn gọi nhỏ với Diệp Mặc anh.
"Dị năng chỉ phóng được hai lần, còn khoe khoang mình tài giỏi hừ ta phi" Trương Chí Thanh khinh thường phun một ngụm nước miếng.
"Anh lặp lại một lần nữa" Giọng Diệp Mặc trầm xuống, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Trương Chí Thanh làm anh ta nước một ngụm nước bọt không dám nói gì nữa.
Trần Thiếu Phong nhìn hai người không biết phải làm sao, không dám mở miệng đành phải im lặng ngồi một góc. Trương Chí Thanh buồn bực mà tim một góc tránh xa hai người kia ngồi xuống.
Diệp Mặc khinh thường mà liếc Trương Chí Thanh đi đến một cái ghế thoải mái không quản hai người tự mình ngồi chờ dị năng hồi phục.
Sở Nguyệt nhìn ba người, đây là nội chiến nha, bên ngoài có tang thi đập cửa ba người bọn họ còn có tâm tình cãi nhau, có nên khen ba người thật dũng cảm không sợ chết không?
Lạc Thần cười lạnh, mới như vậy đã không chịu được, anh điều khiển tinh thần lực khiến chốt cố định cánh cửa lỏng ra, ba con tang thi bên ngoài chỉ đập một phát đã không chịu nổi.
Ba người đàn ông trong phòng giật mình nhanh chóng đứng dậy cầm vũ khí, may mắn là bọn kéo bàn chắn cửa nên ba con tang thi không vào được nhưng hai chiếc bàn không chịu được bao lâu.
Ba người Diệp Mặc cắn răng liều mạng, cầm vũ khí trong tay hướng đầu tang thi đánh tới, khó khăn gϊếŧ chết tang thi, ba người chưa kịp vui mừng thì nghe tiếng rống gần đó. Bất chấp xác tang thi còn trên bàn có ba người leo ra ngoài chạy về phía cửa.
Lúc này Lạc Thần dẫn Sở Nguyệt thong thả đi ra ngoài theo sát ba người kia. Hơn mười con tang thi lắc lư đi theo thức ăn.
Không biết vì sao ba người bọn họ đi trên đường luôn vấp phải cái gì đó té xuống sàn đứng lên chạy tiếp lại vấp ngã lần nữa. Diệp Mặc may mắn chạy tuốt đằng trước, tiếp theo là Trần Thiếu Phong sau cùng là Trương Chí Thanh.
Mắt thấy tang thi đuổi kịp Trương Chí Thanh hoảng loạng đạp ống tim mà té ngã, mặt tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà, một con tang thi tới gần muốn cắn hắn thì lão đão ngã xuống cách chân Trương Chí Thanh hai mươi centimét. Hắn sợ tới mức tiểu ra quần, tay chân run rẩy ngồi dậy chạy ra cửa trạm xá.
Diệp Mặc cùng Trần Thiếu Phong cũng không khá hơn bào nhiêu, ngườ đầy vết bầm, quần áo dính máu tang thi cùng với chất lỏng không rõ nguồn gốc trên sàn nhà. Nhìn bọn họ vô cùng chật vật khác xa dáng vẻ ban đầu.
Khi ba người Diệp Mặc ra tới cửa trạm xá không dám ngừng lại mà leo lên xe, phóng nhanh xe rời đi. Ba mẹ Sở cùng Hà Nhu nhìn thấy bọn họ như vậy tưởng trong trạm xá gặp phải tang thi lợi hại, định xuống xe vào trong thì thấy hai người Sở Nguyệt thong thả bước ra cửa.