Lạc Thần lấy bản đồ trải lên bàn, khu biệt thự hiện tại bọn họ đang ở nằm ở phía nam thàn phố B, muốn từ đây đến phía tây cũng phải bốn mươi kilômét, bọn họ không biết tình hình cụ thể trong thành phố nên phải lựa chọn tuyến đường ít dân cư mà đi.
"Chúng ta sẽ đi đường vòng, tránh đi khu trung tâm thương mại. Giữa đường có một trạm xá, ngừng ở đây thu thập thuốc" Lạc Thần cầm bút vẽ lộ tuyến trên bản đồ cho mọi người xem, khoanh vùng những nơi có thể xuất hiện nhiều tang thi cho những người con lại chú ý.
"Có ai có ý kiến cứ nói" Đoàn thể này phát triển dường như tất cả mọi người lấy anh làm người cầm đầu, việc anh quyết định những người còn lại sẽ không có ý kiến nhưng vẫn phải hỏi, dù sao cũng có ba mẹ vợ là người lớn.
"Con quyết định là được" Ba sở gật đầu đống ý, lộ tuyến Lạc Thần chọn tương đối ít dân cư, đoạn cuối con đường phải đi qua là khu mới quy hoạch xây dựng một nữa. Mẹ Sở cũng không có ý kiến bà đều là ba Sở nói thế nào chính là thế đó. Sở Nguyệt và Hà Nhu lắc đầu không có ý kiến.
"Được, ngày mai mọi người tập trung lúc sáu giờ" Thấy mọi người không còn ý kiến Lạc Thần sắp xếp mọi người chuẩn bị cho ngày mai xuất phát.
Mẹ sở tranh thủ buổi chiều còn thời gian kéo theo Sở Nguyệt và Hà Nhu ba người phụ nữ cùng nhau xuống bếp, làm rất nhiều bánh bao nhân thịt to, rau dưa làm dưa chua được thì làm hết bỏ vào hôp đậy kín, thịt thì làm thịt khô cộng với sống thịt khô lần trước lại lại bỏ vào túi chân không.
Mẹ Sở chỉ huy hai người bỏ mỗi loại vật tư chuẩn bị được vào từng ba lô. Trong ba lô còn bỏ thêm thịt nguội, thịt xông khói, lạp xưởng, bánh mì, mì gói, một cái nồi nhỏ, một ít trái cây, năm chai nước khoáng. Tổng cộng năm cái ba lô quân dụng to đùng chuẩn bị xong đã là mười một giờ đêm.
Một đêm vô mộng, sáu giờ sáng tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ, bọn họ lựa chọn quân áo thể thao thoải mái, mỗi người ngoại trừ mẹ Sở đều để một thanh kiến bên hông.
Lạc Thần thu chiếc hummer vào không gian, lấy ra một chiếc xe mười sáu chổ đã qua cải tạo, khung xe được nâng cao, vỏ xe được thay thế bằng chất liệu hợp kim cứng rắn, kính xe thay bằng kính chống đạn, trên xe chỉ có hai dãy ghế đầu đủ cho năm người ngồi. Phía sau được gắn bốn chiếc giường, mỗi bên trên dưới hai cái ở giữa là một lối đi nhỏ. Trên nóc xe còn gắn tắm năng lượng mặt trời.
Năm người vận chuyển vật tư để sau xe, mặc dù hôm qua mẹ Sở đã sử dụng vật tư chuẩn bị vào năm chiếc ba lô, nhưng số lượng vật tư mà bốn người Sở Nguyệt tìm được trong khu biệt thự cũng không ít, chất đầy sau xe.
Từ khi bọn họ dọn sạch tang thi khu biệt thự, những người sống ở đây cũng ra ngoài đi xung quanh tìm vật tư. Thấy hành động của năm người muốn rời khỏi có một số người xem thường mắng thầm bọn họ ngu ngốc. Một số người tâm tư kín đáo đến bắt chuyện với ba Sở.
Ba Sở cũng không giấu diếm mà nói rõ tin tức trong radio, phía tây ngoại ô thành phố có nơi tiếp ứng cho người sống sót.
"Bác trai nếu tiện chúng ta có thể đồng hành không? nhiều người nhiều sức đi chung với nhau sẽ an toàn hơn" Người đàn ông mắt kính trông có vẻ tri thức giới thiệu mình tên Diệp Mặc là một luật sư đề nghị. Cùng chung suy nghĩ với anh ta là một người đàn ông gần ba mươi tuổi tên Trương Chí Thanh.
Những người còn lại cho rằng khu biệt thự hiện tại không có tang thi rất an toàn, qua một khoảng thời gian nữa chính phủ xử lý xong đám quái vật kia bọn họ có thể trở lại cuộc sống bình thường. Bọn người này không có can đảm gϊếŧ tang thi, cho nên hiện tại không biết tang thi sẽ tiến hóa qua từng ngày. Điều bọn họ chờ đợi sẽ không xảy ra.
Ba Sở do dự nhìn Lạc Thần, ông cũng muốn đồng ý dù sao nhiều người sẽ an toàn hơn. Năm người bọn họ nhân số ít trên đường không biết còn gặp việc ngoài ý muốn hay không.
Diệp Mặc nhìn hành động của ba Sở trong lòng căn nhắc, xem ra người đàn ông trẻ tuổi lạnh nhạt mới là người dẫn đầu đội ngủ, anh ta mỉm cười thân thiện với Lạc Thần.
"Có thể, chúng tôi thu xếp xong sẽ xuất phát ngay, các anh có thời gian một giờ" Lạc Thần không để ý có đồng hành chung với bọn họ hay không. Lúc gặp tang thi không kéo chân sau anh là tốt rồi.
"Cám ơn, chúng ta có thể trao đổi tuyến đường hay không, dù sao cũng phải đảm bảo an toàn" Diệp Mặc dường như không để ý thái độ của Lạc Thần, anh ta ra hiệu cho người thanh niên khoảng 18 19 tuổi trở về nhà chuẩn bị.
Lạc Thần lấy bản đồ từ trong xe ra để trước đầu xe cho hai người Diệp Mặc và Trương Chí Thanh xem.
"Lộ tuyến rất an toàn, con đường đi qua đều rất ít dân cư. Chào anh tôi là Trương Chí Thanh" Trương Chí Thanh gật đầu tán thưởng, vương tay muốn bắt tay cùng Lạc Thần.
"Lạc Thần" Anh cũng không có bắt tay, Trương Chí Thanh ngượng ngùng thu tại lại, trong lòng thầm mắng Lạc Thần không biết điều.
Ba người thương lượng lộ tuyến, sau đó quyết định xe của Lạc Thần đi đầu kế tiếp là Diệp Mặc sau cùng là Trương Chí Thanh. Hai người Diệp Mặc sau khi trao đổi xong thì vội vàng trở lại chuẩn bị.
Đúng bảy giờ ba chiếc xe chạy ra khỏi cổng khu biệt thự, Lạc Thần lái xe ba Sở ngồi cạnh ghế lái, Sở Nguyệt ngồi ở cửa ghế sau tiếp theo là Hà Nhu, mẹ Sở ngồi trong cùng.
Đi được năm trăm mét có vài con tang thi trên đường nghe được tiếng xe mà lắc lư đi theo nhưng tốc độ xe nhanh chúng đuổi theo không kịp bị bỏ lại phía sau. Thấy tang thi chắn trước đầu xe Lạc Thần đạp mạnh chân ga tăng tốc tông cho tang thi văng ra, có con không bị văng thì cũng bị xe cán qua.
Lạc Thần lái xe tương đối ổn định không lắc lư quá, do có xe của Lạc Thần mở đường hai chiếc xe phía sau cũng khá nhẹ nhõm, một đường an toàn mà đi.
Hơn hai tiếng đồng hồ bọn họ dừng xe trước trạm xá, Lạc Thần đưa cho Sở Nguyệt một cái ba lô rỗng chính anh cũng cầm một cái, hai người mở cửa xuống xe. Ba Sở ngay khi Lạc Thần xuống xe chuyển qua ngồi bên ghế lái, Hà Nhu nhanh chóng đóng cửa xe lại.
Hai chiếc xe phía sau cũng có người bước xuống Diệp Mặc cùng cậu thanh niên chung đội với anh ta, chiếc cuối cùng chỉ có Trương Chí Thanh Bước xuống.
Xung quanh có năm con tang thi ngửi thấy mùi thịt lắc lư bước tới, tốc độ chúng giống như người bình thường đi bộ. Tang thi đang tiến hóa, mắt Lạc Thần trầm xuống, một tuần mạt thế đến chúng đã có thể đi như người thường, tiến hóa rất nhanh.
Ra hiệu tay cho Sở Nguyệt anh rút kiếm bên hông ra đi nhanh về phí tang thi gần nhất động tác nhanh gọn dứt khoát không đợi cho tang thi đến gần đã chém bay đầu.
Sở Nguyệt sóng vai với anh cầm kiếm nhanh nhẹn chém đứt hai tay một con tang thi sau đó chém bay đầu. Hai người không tới hai phút đã xử lý xong năm con tang thi.
Đám người Diệp Mặc cầm vũ khí trong tay chưa kịp làm gì thấy đã không còn việc cho mình nữa liếc mắt nhìn nhau.
Ánh sáng trong mắt Diệp Mặc lóe lên, nở một nụ cười ôn hòa.
"Anh Diệp bọn họ thật lợi hại" Cậu thanh niên trẻ tuổi nói nhỏ trong mắt đầy sùng bái.
"Đúng là rất mạnh" Diệp Mặc qua loa trả lời, trong lòng có chút khinh thường Trần Thiếu Phong, bọn người kia có mạnh cũng là người bình thường. Anh ta là người thức tỉnh dị năng còn mạnh hơn bọn người kia.
"Sau khi tiến vào trạm xá, mọi người tự hành động" Lạc Thần thông báo cho đám người kia. Cũng không để ý bọn họ có đồng ý hay không anh cùng Sở Nguyệt tiến vào trạm xá.
"Trong trạm xá có hai mươi con tang thi, cẩn thận chút" Lạc Thần truyền âm cho Sở Nguyệt bằng tinh thần lực, đột nhiên có giọng nói vang lên trong đầu khiến Sở Nguyệt giật mình, sau khi biết là anh thì bình tĩnh lại gật đầu.
Lạc Thần vừa đẩy cửa ra có một bóng đen nhào tới, anh đạp mạnh nó bay ra xa không đợi nó đứng dậy một kiếm xuyên qua đầu, anh dùng tinh thần lực lấy tinh hạch của tang thi bỏ vào không gian.
Trong sảnh trạm xá chỉ có ba con tang thi, Lạc Thần gϊếŧ một con. Hai con tang thi còn lại chừa cho Sở Nguyệt, cô cũng không nói gì nhiều mà vung kiếm chém đầu tang thi, không có động tác hoa lệ, tay vung kiến chuẩn, nhanh, gọn mà gặt hái đầu tang thi.
Ba người Diệp Mặc sau khi hai người Sở Nguyệt gϊếŧ xong tang thi mới đi vào.
Sở Nguyệt liếc mắt, trong lòng tức giận. Lúc đầu nói đồng hành cùng nhau gặp tang thi bọn họ sẽ cùng nhau đối phó, bây giờ đợi cô cùng Lạc Thần gϊếŧ xong tang thi rồi mới đi vào.
Lạc Thần kéo tay Sở Nguyệt đi vào bên trong khu vực khám. Nở một nụ cười lạnh, xem anh như kẻ dò đường cũng không phải dễ như vậy. Trong sảnh trạm xá chỉ có ba con tang thi, nhưng số còn lại bị nhốt trong phòng khám số lượng không ít.
"Một lát cho em xem trò hay" Bước nhanh tới góc khuất bọn người Diệp Mặc không nhìn thấy, Lạc Thần dùng tinh thần lực tạo lá chắn xung quang hai người khiến bọn họ cùng tang thi không phát hiện sự tồn tại của anh cùng Sở Nguyệt.