Lúc Lạc Thần ra khỏi không gian Kỳ Lân đúng thời điểm Sở Nguyệt vừa hoàn thành minh tưởng, nhìn thấy anh cô nở nụ cười rực, ngồi bên cạnh Sở Nguyệt vươn tay vuốt tóc cô.
"Dị năng tu luyện thế nào ?"
"Vẫn ở cấp không nha, ông xã anh lên được cấp một rồi phải không ?" Sở Nguyệt không thất vọng lắm khi vẫn ở cấp không, kiếp trước một tháng sau dị năng của cô mới thăng cấp. Hiện tại tuy rằng chưa thăng cấp một nhưng chỉ cách một lớp màng mỏng.
"Cấp hai" Lạc Thần lạnh nhạc trả lời, anh cũng không có kiêu ngạo. Tu luyện được nhanh như vậy tất cả đều nhờ có không gian Kỳ Lân, anh chỉ có xuất phát điểm cao hơn người khác nhưng không có nghĩa là anh có thể xem thường người khác. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
"Mới có ba ngày thôi mà, ông xã anh thật lợi hại" Sở Nguyệt kinh ngạc sau đó là kiêu ngạo, đây là người đàn ông của cô nha.
"Dùng linh thạch này tu luyện, trước giữ một ít lần sau đưa thêm cho em" Lạc Thần đưa cho Sở Nguyệt hai mươi viên linh thạch hạ phẩm.
Sở Nguyệt chớp chớp mắt nhìn linh thạch trong tay, kiếp trước cô cũng không thấy qua nha, hình tròn hơi giống tinh hạch của dị năng giả, năng lượng ừm cảm giác rất thoải mái ôn hòa.
Sở Nguyệt dẫn dắt năng lượng trong linh thạch vào cơ thể, hấp thu chưa đến một phần ba cơ thể đã không thể chịu thêm được nữa cô đành phải dừng lại.
"Cảm giác thế nào" Lạc Thần thấy cô nhíu mày nên quan tâm hỏi.
"Cơ thể em không thể hấp thu nhiều quá, cảm giác rất khó chịu, nếu cố hấp thu nhiều hơn nữa dị năng sẽ mất khống chế" Sở Nguyệt cảm nhận một chút rồi trả lời.
"Không thăng cấp được ?"
"Không có" Sở Nguyệt trả lời, nghi hoặc nhìn anh. Anh không phải hấp thu linh thạch sau đó thăng cấp luôn hả? có cần đả kích người thế này không.
Lạc Thần trầm tư, xem ra thân thể mỗi người khác nhau sẽ có tốc độ tu luyện dị năng khác nhau. Cơ thể tốt có thể hấp thu nhiều năng lượng hơn thăng cấp nhanh hơn.
Nếu xem cơ thể chính là bình chứa thì bình chứa càng chắc chắn càng bền chắc càng to thì sức chứa sẽ nhiều hơn, mà tinh hạch dị năng giả là cầu nối giữa cơ thể và dòng năng lượng.
Muốn được đi xa trên con đường dị năng này không thể chỉ tu luyện dị năng được, cơ thể là căn cơ của con người. Tương tự như xây nhà, nền móng căn nhà phải chắc chắn ngôi nhà mới tồn tại được lâu.
"Em nên rèn luyện thể năng" Lạc Thần thầm nghĩ nên đưa phương pháp luyện thể cho cô, còn tắm nước thuốc với bôi thuốc ngoài da hiện tại không cần.
Anh còn không chịu được đau đớn cơ thể bị xé nát một cô gái nũng nịu như Sở Nguyệt chắc chắn chịu không được. Trong Đan Cát có một số phương pháp chế nước thuốc không gây đau đớn nhưng không có sẵn dược liệu. Phải đợi thực vật biến dị xuất hiện rồi đi tìm.
Dùng tinh thần lực mang quyển sách phương pháp luyện thể đên đưa cho Sở Nguyệt.
"Em luyện tập các tư thế trong đó, không hiểu hỏi anh" Lạc Thần ung dung ngồi xuống giường cầm một quyển giới thiệu về thực vật xem, cố gắng ghi nhớ.
Nhìn các tư thế quái dị trong sách, Sở Nguyệt nghĩ không phải anh thấy cô thảnh thơi quá nên tìm việc cho cô hả. Đây là tư thế con người làm được sao? "Ông xã, anh... xác định các động tác này thực sự làm xong sẽ không gãy xương thật sao ?"
Lạc Thần khép sách lại thấy ánh mắt nghi ngờ của Sở Nguyệt, bất đất dĩ đành đứng dậy thực hiện ba mươi sáu động tác luyện thể cho cô xem. Lúc luyện xong cũng đã hai tiếng* sau.
*36 động tác, mỗi động tác 5 phút nên 2 tiếng mới xong
Sở Nguyệt thật sự rất muốn cười nhưng cô không dám, có rất nhiều động tác rất buồn cười cả người quấn tròn lại thành một cục như viên cầu. Nhìn gương mặt lạnh nhạt của anh làm những động tác đó Sở Nguyệt thật sự không tưởng tượng nổi.
"Đến lượt em" Lạc Thần nhìn biểu cảm muốn cười nhưng cố nhịn của cô, anh xúc động muốn gõ trán cô một cái. Đợi một lát bắt đầu xem cô còn cười được hay không.
Sở Nguyệt bĩu môi thấy thái độ của anh cứng rắn mới không tình nguyện mà bắt đầu luyện tập.
Động tác đầu tiên không khó giữ vững được hơn năm phút, chuyển sang động tác thứ hai mới hơn ba phút cơ thể bắt đầu đau, động tác thứ ba chịu đựng được năm phút cơ thể Sở Nguyệt đã toát mồ hôi đầy người.
Luyện đến động tác thứ tám cô đã không thể động đậy, giống như con cá mặn cơ thể rã rời không còn sức lực.
"Không tiếp tục nữa ?" Vẻ mặt bình thường nhưng ánh mắt cười nhạo của anh khiến Sở Nguyệt mặt mo đỏ lên.
"Anh ăn hϊếp em" Sở Nguyệt thừa nhận là cô cố tình gây sự, tính cách này của cô là do anh kiếp trước dung túng mà ra, cho dù cô làm gì gây sự như thế nào anh cũng sẽ chịu đựng cho cô nháo, nháo xong rồi anh sẽ ngồi lại phân tích hành vi của cô, để bản thân cô tự đánh giá.
Mỗi lần như vậy Sở Nguyệt sẽ an tĩnh được một thời gian, sau đó đâu lại vào đấy cô sửa không được. Cô cho rằng chỉ cần có Lạc Thần ca ca cho dù phá thủng trời anh cũng thay cô ghánh lấy.
"A...em nói như vậy, anh có phải nên làm một số hành động ăn hϊếp em hay không" giọng nói anh kề sát bên tai cô thổi khí, liếʍ rồi cắn nhẹ một cái.
"Lưu manh" Sở Nguyệt đẩy anh ra, mặt nóng lên đỏ bừng. Ai nha đàn ông lạnh lùng khi nói lời trêu ghẹo quyến rũ chết người.
"Ông xã~~~~" Giọng cô ngọt lịm kéo dài, đôi tay vòng qua cổ anh.
"Nói đi, chuyện gì" Lạc Thần nhướng mày, kết hôn với cô một khoảng thời gian rất ít khi Sở Nguyệt dùng giọng điệu này nói chuyện với anh. Nếu đã dùng thì có việc muốn xin
"Anh xem, mạt thế nguy hiểm biết bao, ba với mẹ tuy có dị năng nhưng lại mới thức tỉnh nha, rất yếu" Ánh mắt long lanh, trong mong mà nhìn anh.
"Cho nên" Nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.
"Vì vậy em có thể đem phương pháp minh tưởng với luyện thể nói cho ba mẹ biết hay không" Sở Nguyệt chớp chớp mắt mong đợi nhìn anh
Lạc Thần giả vờ trầm ngâm như đang suy xét, Sở Nguyệt nín thở mà nhìn anh. Thấy cô nín thở sắp nghẹn anh mới đồng ý. "Có thể, minh tưởng thì không sao, phương pháp luyện thể không thích hợp với hai người họ"
Không phải Lạc Thần keo kiêt, phương pháp luyện thể tổ tiên Lạc Gia để lại muốn tu luyện rất hà khắc các động tác về sau càng ngày càng khó, người trẻ tuổi cơ thể dẻo dai tu luyện còn khó thành công, người lớn tuổi xương cốt đã định hình bắt đầu lão hóa không chịu được tác động mạnh. Không thể luyện.
"Ông xã tuyệt nhất !" Sở Nguyệt vui sướиɠ hôn má anh một cái. Lại bị Lạc Thần đè cổ lại hôn môi cô, hai người trao đổi nước bọt cho nhau. Khi tách ra Sở Nguyệt ánh mắt mê mang mà ghé vào ngực anh thở dốc.
Ba ba, mẫu thân đại nhân con vì nâng cao thực lực cho hai người mà bán đứng thân thể mình, hai người nhất định phải tưởng niệm cho hành động hy sinh của con.