Mạt Thế Anh Và Em

CHƯƠNG 18: Lần Đầu Ꮆiết Tang Thi

Hôm sau ăn sáng xong Lạc Thần cũng Sở Nguyệt ra cửa. Lúc đầu biết Sở Nguyệt muốn ra ngoài mẹ Sở phản đối vô cùng, nói gì cũng không đồng ý. Sau cùng là ba Sở đứng ra ngăn cản mới mẹ Sở, khiến Sở Nguyệt thở ra một hơi, mẫu thân đại nhân nhà cô thật đáng sợ có thể càm ràm hơn cả tiếng đồng hồ. May là có ba ba cô trị được nếu không hai lỗ tai cô còn không biết chịu tội đến lúc nào.

Lạc Thần để lại cho ba sở một thanh kiếm Tachi dài tám mươi centimét, khiến ông yêu thích không buông tay, anh cũng đưa cho Sở Nguyệt thanh Katana dài bảy bươi centimét cho cô phòng thân. Anh thì cầm thanh Hắc Nguyệt để bên hông trái có thể rút kiếm nhanh chóng.

Lạc Thần cùng Sở Nguyệt măc một thân quần áo dễ vận động màu đen, đeo theo bao tay bảo hộ. Anh mặt đồ đen bó sát kèm theo áo khoác ngoài màu đen đẹp trai đến Sở Nguyệt nhìn mà hai mắt phát sáng. Mái tóc dài được Sở Nguyệt buộc thành đuôi ngựa phía sau, năng động thoải mái, một thân quần áo bó sát hiện ra đường cong mê người.

Vừa ra khỏi cổng, có ba con tang thi ngửi thấy mùi thịt châm rãi lắc lư tiến về phía hai người phát ra tiếng gầm hưng phấn. Lạc thần bắn ra hai đoạn phong nhận dễ dàng giải quyết hai con, chừa lại một con tang thi cho Sở Nguyệt luyện tay.

Sở Nguyệt rút kiếm treo bên hông ra khỏi vỏ hai tay nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bì tư thế chờ tang thi tiếp cận gần cô vung kiến chém ngang cổ. Nhìn đầu tang thi lăn lóc dưới đất cô quay đầu sang một bên, hai tay hơi run hít sâu một hơi ổn định hơi thở.

Hai kiếp sống đây là lần đầu Sở Nguyệt gϊếŧ tang thi, kiếp trước thấy qua tang thi rất nhiều nhưng chưa từng gϊếŧ tuy hiện tại không ghê tởm nhưng cũng không thích cho được. Gϊếŧ tang thi cũng không khó như cô tưởng tượng tuy rằng đây là tang thi cấp thấp.

Đang muốn bổ đầu tang thi tìm tinh hạch Lạc Thần ngăn cản cô lại "Chúng không có, không cần tìm". Sở Nguyệt cũng không hỏi anh vì sao biết.

Bên ngoài dường như không có tang thi nào khác, có thể là bị nhốt trong nhà không ra được.

"Để xác tang thi ở đây có vẻ không ổn lắm, Lạc Thần ca ca có cần thiêu không?" Sở Nguyệt không an tâm, sống ở tận thế bảy năm cô biết xác tang thi nếu không thiêu sẽ bị động vật ăn được có khi chúng còn biến thành tang thi động vật. Hơn nữa xác tang thi phân hủy ra rất hôi thối, để lâu còn có thể phát tán virus.

Chuyển xác ba con tang thi đến chổ trống đổ xăng lên thiêu xong hai người bước tới căn biệt thự gần nhất. Hai người đã thương lượng qua sẽ gõ cửa từng căn nếu có người sẽ rời đi, nếu bên trong có tang thi thì phá cửa gϊếŧ chết sẵn tiện thu thập vật tư. Vật tư sẽ không có ai chê nhiều, càng nhiều càng tốt.

Căn biệt thự đầu tiên có người còn sống, hai người không ở lại mà đi qua căn tiếp theo vừa đến cửa đã nghe tiếng tang thi gào rống.

"Có ba con thang thi, là một gia đình, cẩn thận chút" Lạc Thần ra hiệu cho Sở Nguyệt lùi lại phía sau bắt đầu phá cửa. Cánh cửa cứng rắn bị anh đạp môt phát văng cả vào trong nhà, con tang thi đang ở cạnh cửa cũng bất hạnh bị đá bay.

Không biết sức lực anh mạnh đến nhường nào, cánh cửa sắt dày ba centimét như vậy cũng không chịu nổi lực đá của anh, để người khác nhìn thấy chắc sẽ cho rằng anh thức tỉnh dị năng hệ sức mạnh.

Sở Nguyệt nhanh nhẹn chặt đầu con tang thi nam, quan sát một chút không còn con tang thi nào dưới lầu nhưng lại nghe thấy tiếng rống trên lầu. Chắc hai con kia bị nhốt trong phòng. Hai người lên lầu đến cạnh cửa phòng cũng như lần trước đá bay cửa, hai người mỗi người giải quyết một con.

Giải quyết xong hai con tang thi Sở Nguyệt dựa vào tường thở ổn định thân thể, cô vẫn chưa quen cảm giác vung kiếm đối diện với tang thi. Lạc Thần để cô nghỉ một lát sau đó dẫn cô xuống phòng bếp. Trong tủ lạnh còn có thức ăn tương đối phong phú thịt cá trứng có đầy đủ, còn có hơn hai mươi ký gạo. Sở Nguyệt bảo anh thu hết vào không gian kể cả gia vị cũng không bỏ qua, còn lại một ít bỏ vào ba lô sau lưng.

Mạt thế mới đến không thể quá rêu rao, bị người thương nhớ không phải là chuyện tốt, lòng ghen tị của con người không thể xem thường được.

Trong đầu Sở Nguyệt vận động lại kéo Lạc Thần lên lầu. Chăn, ga, nệm, giường cô bảo anh thu hết không bỏ qua bất cứ thứ gì có thể dùng được. Lạc Thần có chút bất đất dĩ nhưng vần nghe lời thu vào hết.

Lúc bọn họ đi ra, căn biệt thự đã trống không giống như bị châu chấu quét qua một lần không còn lại gì.

Hai người cẩn thận đi hết hai mươi căn biệt thự xung quanh, chỉ có ba căn là con người sống sót có mười hai người còn lại đều biến thành tang thi, vật tư lấy được cũng tương đối, căn biệt thự đầu tiên có tang thi Sở Nguyệt lấy hết vật tư, những căn còn lại cô chừa lại một ít chừa cho người đến sau một con đường sống. Thất vọng là không một con tang thi nào có tinh hạch.

Nhìn thời gian không còn sớm đã đến giờ ăn trưa hai người dẹp đường hồi phủ. Vừa bước vào nhà đã nghe mùi thức ăn thơm phức, bụng Sở Nguyệt không nhịn được mà reo lên kháng nghị.

Mẹ Sở thấy hai người trở về, vui mừng mà xem xét, thấy không có vết thương bà mới yên tâm. "Hai đứa mau đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi xuống ăn cơm, mẹ đi gọi ba các con"

Máu của thang thi dính đầy lên người Sở Nguyệt bốc lên mùi khó ngửi, nhìn sang Lạc Thân toàn thân sạch sẽ cô không khỏi có chút ghen tị, người so với người tức chết người mà.

Tắm rửa sạch sẽ bước xuống nhà Sở Nguyệt đã thay một thân quần áo rộng thoải mái mà ngồi vào bàn ăn. Bộ đồ dính máu tang thi cô đã vứt ra sân đốt cháy sạch sẽ, không phải cô không tiết kiệm mà là máu tang thi có giặt cũng không sạch nổi, mùi thì khỏi phải nói.

Nhìn bàn ăn đầy đủ sắc hương nước miếng Sở Nguyệt trào ra không để ý hình tượng mà ăn như bị bỏ đói mấy ngày. Mẹ Sở thấy vậy mỉm cười ôn nhu cũng không quên lên tiếng trách móc "Con nói xem một đứa con gái như con còn đòi ra ngoài làm gì, lỡ bị thương thì sao. Ăn từ từ không ai giành với con"

"Mẹ nấu ăn thật ngon" Sở Nguyệt làm lơ lời mẹ Sở cằn nhằn, làm nũng khiến mẹ Sở bật cười. Cũng không nhẫn tâm mà la cô nữa.

Lạc Thần ăn một cách từ tốn như quý công tử thời cổ đại, tư thế nhàn nhã mang đầy quý khí, tuy rằng không có vẻ hổ đói như Sở Nguyệt nhưng lượng cơm anh ăn rất nhiều gấp hai lần trước đây. Ba sở cũng tương tự, ông thấy khẩu vị mình tốt hơn ăn liền đến bốn bát cơm. May mắn là mẹ Sở nấu cơm nhiều đủ cho bốn người ăn no.

Sau buổi cơm trưa mọi người ngồi lại đại sảnh ăn trái cây, uống trà. Ba Sở hỏi tình hình bên ngoài thế nào.

Lạc Thần lắc đầu"Tình huống không tốt, hai mươi căn biệt thự chỉ còn ba căn có người sống sót còn lại biến thành tang thi"

Đây không phải là dấu hiệu tốt, trong khu biệt thự nhà giàu này có hơn một trăm căn số lượng người cũng phải gần ba trăm người.

Buổi sáng anh với Sở Nguyệt chỉ đi qua hai mươi căn biệt thự, số lượng tang thi mà bọn họ gϊếŧ cũng gần năm mươi con. Tám mươi căn biệt thự còn lại không biết bao nhiêu người còn sống. Ba Sở thở dài, thế đạo hiện giờ thật không an ổn.

"Ngày mai ba ra ngoài với các con" Tình hình hiện tại không thể ngồi trong nhà được nữa, số lượng người biến thành quái vật tang thi kia quá cao, gia đình mình còn phải sống ở đây một thời gian con rể nói đúng phải dọn dẹp sạch sẽ mới an tâm được.

Lạc Thần gật đầu đồng ý, dù tang thi xung quanh biệt thự Lạc gia đã bị dọn sạch mẹ Sở ở nhà một mình cũng không sao.

Buổi chiều Lạc Thần muốn nghỉ ngơi nghiên cứu dị năng, dị năng anh đang ở đỉnh cấp một phóng ra chừng hai mươi đạo phong nhận nếu tiếp tục cũng có thể phóng ra nhưng cơ thể sẽ mất sức.

Thời gian chờ đợi dị năng hồi phúc phải hơn một tiếng nếu anh minh tưởng thì chậm hơn một chút ba mươi phút. Khoảng thời gian đó rất nguy hiểm, tuy rằng anh có thể chiến đấu không cần dị năng nhưng vẫn phải tìm cách nhanh chóng phục hồi dị năng.

Cân nhắc một chút Lạc Thần nghĩ đến tinh hạch tang thi. Tinh hạch có thể tăng cấp dị năng hẳn cũng có thể phục hồi dị năng. Xem ra sau này gϊếŧ tang thi nhiều một chút tích trữ tinh hạch càng nhiều càng tốt.